Tết năm nay, bởi vì thiếu một người mà không còn viên mãn nữa. Cố Ngụy nhìn pháo hoa bên ngoài cửa sổ, trong lòng có chút cảm khái, giờ này năm ngoái, anh và Trần Vũ còn đang gói sủi cảo, lúc đó anh thực sự cho rằng, rất nhanh Trần Vũ sẽ là một thành viên của gia đình này, nhưng ai ngờ...
"Ngụy Ngụy, vào ăn cơm đi con." Ngụy Tĩnh Như đau lòng nhìn bóng lưng gầy gò của Cố Ngụy, bà biết Cố Ngụy vẫn chưa buông bỏ được. Hai đứa chia tay đã được nửa năm, cộng thêm thời gian Trần Vũ vắng nhà, là gần một năm, Cố Ngụy bề ngoài trông có vẻ rất bình tĩnh, nhưng bà biết, tìm được người có thể khiến Cố Ngụy chấp nhận đã khó, vậy thì buông bỏ lại càng khó hơn, chưa kể nguyên nhân chia tay còn là...
"Vâng." Cố Ngụy thu hồi suy nghĩ, mỉm cười vào bếp giúp mẹ bê thức ăn.
"...Uống chút không?" Cố Chương Ngọc cầm chai rượu. "Không uống đâu, con còn phải lái xe." Cố Ngụy lắc đầu, anh không có thói quen mượn rượu giải sầu.
Bữa cơm tất niên này có chút nặng nề, tâm trạng Cố Ngụy không tốt, không muốn nói chuyện, ba mẹ anh thì cân nhắc từng từ, sợ không cẩn thận lại chạm vào vết thương lòng. Tấm lòng của ba mẹ Cố Ngụy đương nhiên cũng cảm nhận được, nhưng càng như vậy, anh càng cảm thấy khó chịu, khó chịu vì một người ngoài ba mươi tuổi như mình, còn bị chuyện thất tình cỏn con làm cho ảnh hưởng, đúng là mất mặt.
Cố Ngụy gắp một cái sủi cảo, năm nay không có sủi cảo xấu, cái nào cái nấy đều là hình đĩnh vàng, tròn căng xinh đẹp, nhưng không hiểu tại sao, anh lại cảm thấy không ngon bằng năm ngoái. Cố Ngụy cắn một miếng rồi lập tức ngây người, trong sủi cảo...có đường, đường chảy ra hòa vào nhân thịt có chút kì lạ, năm ngoái Trần Vũ cũng gắp cho anh một cái có đường, sao anh không cảm thấy...
"Ha ha, con ăn được sủi cảo đường rồi phải không, vậy thì năm nay phải thật ngọt ngào nhé." Ngụy Tĩnh Như nói xong liền cảm thấy không đúng, muốn sửa lại nhưng đã quá muộn.
"Cảm ơn mẹ, con ăn xong rồi, thời gian cũng không còn sớm nữa, con về trước đây." Cố Ngụy mỉm cười đứng dậy, tối nay anh thực sự không có tâm trạng, cũng không muốn ở trước mặt ba mẹ làm bộ bình tĩnh.
"Muộn thế này rồi, đêm nay ngủ lại đây đi." Ngụy Tĩnh Như có chút lo lắng đi theo.
"Lucky vẫn chưa ăn, năm mới cũng không thể để nó đói bụng được." Cố Ngụy cười cười, khéo léo từ chối đề nghị của mẹ mình, giao thừa năm ngoái, anh và Trần Vũ ngủ lại qua đêm, còn cùng nhau... Anh không muốn ở lại nơi này nhớ về quá khứ...
Cố Ngụy lái xe quay về căn hộ, bên ngoài không khí cực kì náo nhiệt, nhưng sự náo nhiệt này lại khiến ngôi nhà càng thêm lạnh lẽo. Cố Ngụy ôm Lucky vào lòng, chú mèo con được Trần Vũ cứu trong vụ hỏa hoạn bây giờ đã trở thành một con mèo mập nặng gần 6kg. Lucky ngẩng đầu liếm liếm mặt anh, giống như đang nói "Đừng buồn, còn có con đây." Cố Ngụy bế nó mặc dù dính một thân lông mèo, nhưng may mà có nó, anh mới không cảm thấy cô đơn. Cũng không biết giờ này bạn nhỏ đang làm gì, có gói sủi cảo ăn không...
Trên thực tế, Trần Vũ có gói sủi cảo, nhưng không phải cậu khởi xướng, mà là Chung Nhiễm. Hai người ở nơi đất khách quê người chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm, mặc dù nói đây là chức trách của họ, nhưng vào những ngày lễ Tết như hôm nay, họ cũng muốn ăn một bữa sủi cảo. Chung Nhiễm không ngờ Trần Vũ lại biết gói, mặc dù...hình dạng không được đẹp cho lắm, nhưng chí ít không bị lộ nhân...