Chap 68:

11 5 0
                                    

Đối với Kokomi Sangonomiya tín ngưỡng thần linh là một khái niệm thuộc về tâm hồn, tinh thần.

Nó là thứ không thể thiếu đối với người dân Inazuma khi từ thời tổ tiên họ đã được sống dưới sự bảo hộ của Lôi Thần Raiden.

Nhưng nguồn gốc của Watatsumi lại khác.

Lôi Thần Raiden là thần của Inazuma nhưng không phải người dân nào của Watatsumi cũng dựa dẫm vào điều đó.

Nếu phải nói cho đúng thì... Watatsumi có nền văn hóa vô cùng kì diệu, thờ cúng rất nhiều chư thần, là nơi giao thoa của nhiều tín ngưỡng nhỏ bé hợp lại trở thành vùng đất bình yên với Đền Thánh Sangonomiya.

Vậy nên đối với vị Lôi Thần Raiden Shogun này Kokomi tôn trọng những quyết sách của đối phương, miễn là chúng có lợi cho dân và vì dân.

Nhưng đối với Lệnh Truy Lùng Vision thì—

Kokomi quỳ trên sàn, đặt hai bàn tay khép chặt xuống rồi cúi người, khom lưng trước từ đường đặt linh vị của những tướng lĩnh đã ngã xuống.

Chiến tranh đã lấy đi của cô rất nhiều thứ, từ bậc cha chú luôn lắng nghe và thấu hiểu cho quyết định tranh đấu của cô đến các bậc anh chị em binh sĩ đã hứa sẽ liều mình để bảo vệ người vô tội.

Sở hữu Vision tức là sở hữu một mong muốn mạnh mẽ thuần khiết đủ làm cảm động thế giới, đủ để được đáp lại và có cho mình sức mạnh hoàn thành ước muốn đó,...

Đó không phải thứ mà bất kì ai, kể cả thần linh được phép tước đi cả.

Đó không chỉ là cực hình với người sở hữu Vision mà còn là niềm đau sầu khổ đối với những người có mối quan hệ với họ...

Nỗi đau chồng chất, tiếng khóc than vang vọng khắ nơi, dù là người sống hay người đã khuất thì tất cả niềm đau này đều không thể xóa nhòa dễ dàng,...

Chiến tranh... không thể tiếp tục kéo dài hơn được nữa.

Kokomi ngước lên, từ từ đứng dậy rồi nhìn thẳng, trang trọng trước các linh vị.

"Tôi sẽ dẫn mọi người đến chiến thắng, vì hòa bình."

Kokomi rời khỏi từ đường thì nữ pháp sư đứng hầu bên ngoài liền cúi đầu thưa: "Thánh Nữ, khách của ngài đã đến."

"... Thật đúng hẹn." Kokomi mỉm cười, xoay người định bước đi thì chợt nhớ ra: "Phải rồi, phiền cô giúp tôi chuẩn bị một gian nhà hai phòng cho khách nhé, gần doanh trại chính càng tốt nhưng không được quá gần khu vực tuần tra của binh sĩ. Hai người họ thích yên tĩnh hơn."

Nữ pháp sư cúi đầu: "Vâng ạ. Ngoài ra..."

Kokomi chớp mắt: "Vâng, sao thế?"

"Chúng tôi phát hiện có một vài shinobi đã lén lút thâm nhập vào Watatsumi, không biết ngài định xử lý thế nào ạ?"

"Shinobi sao?" Kokomi suy ngẫm.

Ngày xưa shinobi là những sát thủ cực kì dứt khoát, thủ đoạn tàn nhẫn và sẵn sàng đảm nhận các công việc liên quan đến mạng người miễn là khách hàng yêu cầu bởi vì sau khi Lôi Thần thống nhất Inazuma thì những thành phần nguy hiểm như shinobi đã bị loại bỏ.

Tuy số lượng không đông nhưng theo những gì Kokomi biết hiện giờ gia tộc còn sử dụng shinobi như một quân bài bí mật chỉ có một vài—

"... Cứ để yên cho họ đi ạ." Kokomi nói, mỉm cười: "Họ chỉ làm theo lệnh của chủ nhân, mà chú nhân họ vốn là một người hay lo xa thôi."

"Vâng?" Nữ pháp sư ngạc nhiên nhưng cũng lập tức đáp: "Tôi hiểu rồi ạ, tôi sẽ truyền lời lại cho tướng quân Gorou biết."

Kokomi gật đầu: "Vậy chúng ta đi thôi, gặp những vị khách đặc biệt."

Vị Thánh Nữ cất bước, hướng cô đi là phía tương lai cô đã tin tưởng, là kết quả cô đã lựa chọn.

Cộp... Cộp...

Kẹt...!

Cánh cửa mở ra, Kokomi nhìn thấy tà áo màu lá phong đỏ thắm tựa sắc thu, thấy đuôi tóc vàng mềm mại như suối đổ.

Hai người đó cùng quay lại.

"Thánh Nữ đại nhân, đã lâu không gặp."

"Chào, Kokomi. Ngươi vẫn khỏe đấy chứ?"

Kokomi mỉm cười chân thành chào đón: "Ta vô cùng vui mừng khi cả hai đã quay lại, Kazuha, Điện hạ."
.
.
.
Điều đầu tiên Kokomi làm là kiểm tra thương thế của hai người.

Tuy hai người không nói rõ cho cô biết lý do tạm thời rời khỏi nhưng với hiểu biết và cảm nhận của cô trong thời gian ngắn ngủi họ ở đây thì Kazuha chắc chắn lên đường để rèn luyện và mài dũa lại bản thân.

Nhìn những vết bỏng chi chít có mới có cũ ở tay cầm kiếm là đủ biết.

Nhưng Điện hạ thì...

"... Ngài thật sự không biết chăm sóc bản thân đấy."

Kokomi nói, Kazuha và Gorou đứng bên cạnh đều lo lắng nhìn.

"Hết cách, chuyện ở Mondstatd rắc rối hơn ta nghĩ. Dù sao chuyến này đến Inazuma ta cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi, phía ta cũng sẽ cử một số người đến hỗ trợ xử lý vấn đề của ta."

Điện hạ nói, cười khẩy: "Yên tâm, tuyệt đối không để có phe thứ ba chen chân vào cuộc chiến của các ngươi. Nhưng mà..."

Tiếng 'nhưng mà' của Điện hạ khiến Kokomi cảnh giác: "Ý ngài là phía Fatui sẽ không ngồi yên?"

Trong kí ức của Điện hạ khi còn ở Snezhnaya trước khi ghé Inazuma lần đầu tiên cậu từng xem qua các bản kế hoạch được Signora trình lên Nữ Hoàng, lúc đó cậu không thấy có vấn đề g, bên trong càng không đề cập đến chiến tranh nên khi đến được Inazuma, tận mắt chứng kiến cậu mới biết là những con chữ trong bảng kế hoạch đó không có nghĩa lý gì cả.

Tsaritsa không quan tâm quá trình, cái Nữ Hoàng Băng muốn là kết quả, là Gnosis đến tay cô ấy.

Cậu không thể chấp nhận chuyện này nên những lá thư được Ngân hàng Bắc quốc chuyển đến chỗ Chongyun đều được dặn hoàn trả nguyên vẹn.

Cậu vẫn nhớ như in ánh mắt và nụ cười dịu dàng của Tsaritsa khi nhìn mình nên cậu đã quên mất cô ấy là Nữ Hoàng Băng không máu, không nước mắt.

[Người duy nhất nhận được sự dịu dàng đó chỉ có một mình Aether thôi—]

Điện hạ siết tay lại thành nắm đấm.

Cậu không phải [Aether], cậu không thể tiếp tục nhận lấy tất cả những thứ đó được, đấy là sủng ái mà cậu không xứng đáng nhận lấy, có khi còn phải trả giá đắt nếu sự thật cậu không phải [Aether] đến tai Tsaritsa.

Điện hạ áp tay lên giữa ngực.

Cậu còn sống được đến hiện tại hoàn toàn là nhờ Gnosis Băng trong cơ thể duy trì giúp cậu, không có sự bảo hộ của cung mệnh, dưới áp lực và bức ép của [Abyss] cậu chẳng có mấy phần phản kháng, kể cả sau này đã nhận được ban phước từ Barbatos và Morax đi nữa,...

Cậu... nợ Tsaritsa một mạng nên càng không thể lợi dụng tình cảm của Tsaritsa, không thể trực tiếp tổn thương người cậu xem như 'chị gái' ấy.

[Hiện giờ chắc cô ấy tưởng rằng ta đang giận dỗi nên mới không tỏ thái độ gì mấy... nhưng chuyện này sớm muộn gì cũng bị phanh phui...]

"Ta có thể âm thầm can thiệp vào trận chiến của các ngươi, chỉ mình ta thôi."

Điện hạ nói, đôi mắt vàng kiên định: "Nếu Fatui thật sự cử quân hỗ trợ Shogunate thì để ta và người dưới trướng nghênh đón. Nếu không có Fatui thì cuộc chiến này chưa biết ai hơn ai đâu, phải không Kokomi?"

Kokomi gật đầu: "Ngài nói đúng. Nhờ sự nghênh chiến anh dũng của Tomo... Ý tôi là tướng quân Tomo nên sĩ khí của Watatsumi chưa từng sụt giảm suốt thời gian qua, cá nhân tôi tin rằng tất cả họ đều có thể tự giành chiến thắng."

Nhưng Fatui đã chen chân vào, khiến cục diện nghiêm trọng hơn dự tính.

Những trận chiến lớn chúng sẽ không lộ diện nhưng lại giở trò sau lưng, ở những nơi ẩn náu như doanh trại của Watatsumi, kho quân nhu, trại tị nạn,...

Watatsumi có thể cầm cự được đến ngày nay cho thấy Kokomi và các tướng lĩnh đã chống đỡ cực khổ đến mức nào, thậm chí còn mất rất nhiều người,...

Kazuha lặng lẽ co bàn tay lại thành nắm đấm, run nhẹ.

Kokomi hít một hơi rồi thở ra: "Nhưng Điện hạ, chiến trường là nơi dạo chơi của cái chết và linh hồn, ngài chắc chắn muốn tham chiến sao?"

Điện hạ nhìn Kokomi.

Thời gian trước tuy ở Watatsumi chưa lâu nhưng cậu đã mất kiểm soát vài lần, đều là cậu tận lực đè ép và Kokomi hỗ trợ.

Nhưng hiện tại đã khác, hơn một năm nội loạn đã khiến Inazuma trở nên tăm tối nặng nề trong mắt cậu.

[Lần này còn nguy hiểm gấp mấy lần trước, chưa kể phải đối mặt trực tiếp với Raiden Shogun, cơ thể này có thể còn bị 'thứ đó' tấn công tinh thần nữa,...]

"... Ta sẽ ổn."

Điện hạ cười khẩy: "Lần này có ngươi, có người ở phe ta, còn có cậu ta nữa." Cậu nhìn Kazuha, thấy rõ ánh sáng trong đôi mắt của đối phương.

Và cả con bé ngốc ở ngoài kia nữa—

"Lần này ta không còn một mình nên ta sẽ ổn thôi."

Chuyến này quay lại Inazuma cậu đã hạ quyết tâm rồi.

Cậu cần họ, họ biết thế nên họ cũng cần đến cậu.

Cho dù có thế nào đi nữa thì cậu vẫn sẽ thực hiện lời hứa của mình—
.
.
.
"Thời gian này hai vị cứ sử dụng phòng này nhé, nếu còn cần gì khác cứ nói với các nữ pháp sư trong đền, mọi người sẽ tận lực cung cấp."

Kokomi và Gorou dẫn Kazuha với Điện hạ đến một gian nhà hai phòng nằm ở trên một sườn núi, từ đây nhìn xuống có thể thấy bao quát toàn cảnh doanh trại chính, yên tĩnh nhưng không hề thiếu hơi thở sự sống.

Cũng tiện cho việc bất ngờ xảy ra cũng sẽ lập tức có người tiếp ứng ngay.

"Địa điểm không tồi~"

Điện hạ nói, Kazuha liếc mắt đã thấy Tama ló ra từ trong bụi rậm lon ton chạy đến nhưng nó không hướng vào cậu mà lao về phía Điện hạ miao miao không ngừng.

"Miao miao miao miao miao!"

Điện hạ bày ra vẻ mặt ghét bỏ: "... Đệch, sao lại là ngươi nữa? Ta nói rồi, không được là không được! Cả ngươi cũng đừng nhìn ta kiểu đó, không được là không được!!"

Kokomi và Gorou: "....." Cậu ta lại bắt đầu nói chuyện một mình rồi.

Nhưng Kazuha biết Điện hạ không chỉ đang nói chuyện với Tama, cậu ta còn nói chuyện với một người nữa...

[Tuy đã thỏa hiệp với bản thân từ lâu rồi... nhưng mà.....]

"Ka~zu~ha~~~"

Kazuha nghe gọi từ xa liền xoay người lại, chớp mắt: "Thuyền trưởng?"

Beidou cùng vài thuyền viên sau khi hỏi thăm thì được biết Thánh Nữ Sangonomiya và Gorou đều ở đây nên cầm sổ sách qua tìm, họ còn định đi một chuyến nữa trước khi thời điểm tổng giao tranh nổ ra nên muốn tranh thủ bàn giao xong càng sớm càng tốt.

"Tôi nên nghĩ ra từ sớm mới đúng. Cậu đã quen biết Kazuha thì chắc chắn còn biết cả Thánh Nữ lẫn tướng quân Gorou, thế người đã yểm hộ Kazuha đến được Ngôi Sao Chết Chóc năm ngoái cũng là cậu luôn nhỉ? Thiếu chủ đại nhân~"

Beidou khoanh tay dựa cột nhà, rảnh rỗi không có gì làm ngoài chờ đợi bên kia bàn giao sổ sách xong nên thuận miệng chào hỏi người thiếu niên nổi danh như hắc mã dạo gần đây ở Liyue.

Nghe đồn chỉ một bản khế ước đã thuyết phục nhiều gia tộc phương sĩ về dưới trướng, hình như quá trình bàn giao quyền nắm giữ giới hắc thương cũng đã xong nên cái vị Thiếu chủ đang ngồi bên cạnh cô đây được tính là một trong những thương nhân nổi cộm chỉ sau một thời gian ngắn,...

Mấy hôm trước Beidou còn nhận được thư chim ưng của Ningguang.

(Cậu ta đã có sức mạnh đánh ngang một tay với Đế Quân, thực lực vượt xa Thất Tinh, dựa trên khế ước hai bên sẽ là đồng minh tương trợ lẫn nhau,...)

Beidou nhìn thiếu niên bên cạnh.

"Cậu được lợi gì từ cuộc chiến này vậy, Thiếu chủ?"

Một phần nhu yếu phẩm lần này thuyền của Beidou vận chuyển cũng đến từ gia tộc phương sĩ dưới trướng đối phương.

"... Ta có một lời hứa phải hoàn thành, cũng có một câu chuyện muốn được ngắm nhìn."

Điện hạ trả lời, tay nâng Tama đang ôm chặt tay cậu.

Beidou nhìn theo ánh mắt của Điện hạ thì phát hiện ra người cậu ta nhìn chính là Kazuha.

"... Quá nguy hiểm."

"... Ta sẽ không để cậu ta chết."

Điện hạ đáp, đôi mắt vàng nhìn qua một góc nào đó.

"... Chỉ một người là quá đủ rồi..."

Cậu sẽ không để có thêm người thứ hai chết trước mặt mình đâu.

Đã đủ lắm rồi.....
.
.
.
Đêm yên bình trước khi bận rộn.

Sau vài tháng lênh đênh trên biển lớn Kazuha mới được một lần thả lỏng hoàn toàn khi ở trong một ngôi nhà trên mặt đất, tận hưởng nước nóng bao phủ cả người và mùi đất thấm hơi sương lành lạnh.

Quen thuộc biết bao... như thể đã quay về nơi chốn cũ...

Bịch bịch bịch...

"Haizz, được rồi, ngươi đừng có lầm bầm bên tai ta nữa. Sao ngươi còn giống ông già hơn ta thế hả?"

Kazuha dừng lại, nghiêng người nhìn vào khe cửa.

Điện hạ mặc yukata đen giản dị ngồi gác chân bên hiên vườn, mèo Tama nằm kế bên tay giơ chân khều khều nhẹ nhàng như chơi đùa, cậu cầm chén rượu trên tay nhưng không vội uống, giọng điệu đầy buồn bực.

"Kazuha không phải đứa trẻ, ngươi có lo cũng chả làm gì được. Lúc đó có ai cản ngươi được không? Gorou cản ngươi không được, ta cũng không được. Kazuha hiểu ngươi như vậy ngươi nghĩ xem lúc đó cậu ta cản ngươi nổi không?"

Giọng điệu trách mắng quen thuộc, Kazuha mím môi.

Người nhận những lời này không phải cậu... mà là người cậu mong nhớ vô cùng.....

"Ừ, cứ cho là đi trên vết xe đổ của ngươi đi nhưng lần này sẽ khác."

Điện hạ để chén rượu xuống chỗ trống bên cạnh, cười khẩy nhìn khoảng không trước mặt: "Lần này có ta, có Gorou và mọi người ở Watatsumi, Kazuha không đơn độc."

Một cỗ chua xót dậy lên trong lòng Kazuha, cậu đẩy cửa bước đến, từng bước từng bước tới chỗ trống bên cạnh Điện hạ.

Kazuha mỉm cười nghẹn ngào: "... Còn có anh nữa, phải không Tomo?"

Đối mặt với khoảng không trước mặt Điện hạ, cậu không thể thấy, không thể nghe hay chạm vào nhưng cậu cảm giác được, cậu tin tưởng trực giác của mình cũng tin tưởng lời Điện hạ đã đảm bảo.

[Anh ấy ở đó, ngay trước mặt mình... gần đến mức ngay trong tầm tay đây... lại vĩnh viễn chẳng thể chạm vào...]

"Mong ước của anh tôi nhất định sẽ thực hiện cho bằng được."

Kazuha để tay lên ngực: "Để khi gặp lại... cho dù anh không nhớ, cho dù anh trở thành ai đi nữa... Tôi vẫn sẽ đứng trước mặt anh, thẳng thắn đối diện với những cảm xúc đang đầy tràn trong lòng đây."

Để chúng ta được một lần nữa sánh bước bên nhau—

Điện hạ mỉm cười hài lòng, vỗ vỗ mặt sàn: "Được rồi, đừng làm tên ngốc đó khóc nữa. Lần nào hai ngươi bày tỏ về nhau cũng khiến ta sợ hãi đấy, vừa vừa phải phải thôi để ta còn bụng uống rượu nữa."

Kazuha giật mình, bối rối ngồi xuống: "Không phải anh ấy lo lắng vì cuộc chiến tôi phải đối mặt sắp tới sao? Tôi chỉ muốn trấn an anh ấy thôi."

"Ừ ừ ừ, trấn an thôi, trấn an mà làm tên ngốc kia cảm động phát khóc luôn rồi."

Kazuha cúi đầu, quanh mặt từ từ nổi lên lớp khí sắc màu hồng.

Điện hạ cười khẩy, tự gót cho mình một ly rượu khác rồi bảo: "Kazuha, đây sẽ là một cuộc chiến khó khăn."

Kazuha dần tỉnh táo lại: "Phải."

"Ta sẽ không để ngươi chết."

"Tôi biết."

"Vậy ta giao mạng của ta cho ngươi đấy."

Kazuha ngây ra, chợt nhớ đến nội dung trong bức thư mà Beidou nhận được từ đất liền.

"... Tôi tuyệt đối không buông tay cậu đâu, Điện hạ."

Điện hạ nhìn thiếu niên tóc trắng bên cạnh, trong đôi mắt của đối phương có ý chí đẹp đẽ không thua gì kiếm pháp của bản thân.

"Tôi tuyệt đối không để bóng tối nuốt chửng cậu, nhất định."

Dù phải vung kiếm bao nhiêu lần,
Dù số phận đã định phải lang thang cả đời,
Cho đến [Vĩnh Hằng], bước qua [Tận Diệt]—

=> [End chap 68] <=

[BL/Genshin Impact] Yaksha & Prince (Limited)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ