Chap 69:

9 1 0
                                    

《 Vì một người mà rơi xuống địa ngục, đáng không? 》

Nếu là trước đây Kazuha sẽ không trả lời.

Nhưng kể từ lúc bước ra từ cõi mộng để đối diện với thực tại cậu cũng đã có câu trả lời thuộc về mình rồi.

Không phải 'đáng hay không' mà là 'dám làm hay không'—

"Chiếp chiếp...! Chiếp chiếp chiếp..."

Phạch phạch phạch—

Kazuha thức dậy bởi tiếng vỗ cánh của chim chóc, cậu chống tay đứng lên, cửa sổ được mở ra là ánh sáng êm dịu của bình minh lập tức tràn vào đuổi cái lạnh của đêm đi ra khỏi phòng.

Kazuha nhắm mắt lại, hít sâu một hơi đầy mùi ban mai quyện với sương sớm.

"Miao!"

"Cái—"

Rầm! Xoảng xoảng!

Kazuha vội vàng mở cửa phòng đi ra: "Điện hạ?!"

"Tch...! Đau chết đi được..."

Điện hạ chật vật chống tay ngồi dậy, oán hận trừng mắt với mèo Tama: "Sáng ra ngươi gạt chân ta té làm gì thế hả con mèo kia?! Cả ngươi nữa, quản mèo của mình đi chứ!"

Kazuha thấy Điện hạ vẫn còn ngồi trên đất liền đi đến cúi người đưa tay ra: "Đừng trách anh ấy, Tama tính tình còn nghịch ngợm nên nó chỉ muốn tìm người chơi cùng thôi. Đây, nắm tay tôi để đứng dậy này."

Điện hạ kéo vạt áo, tay còn lại đưa lên: "Thú cưng của các ngươi đúng là khó—"

Điện hạ nhìn thấy mèo Tama lại phóng tới, lần này là bổ nhào về phía Kazuha.

"Cái—"

Bộp—!

Vì Kazuha đang cúi người nên trọng tâm không vững, nguyên con mèo tông vào thế là kết hợp cân nặng với lực đẩy lại, thành công đẩy Kazuha ngã chúi.

"Hơ...?"

Điện hạ sửng sốt: Sao dạo gần đây mèo cứ kiếm chuyện với ta không vậy hả??!!!

Cốp—!

"Đau!!!"

Rầm rầm—!

Gorou vừa vào sân đã nghe thấy tiếng động lớn bất thường, thêm tiếng kêu lớn của Điện hạ dọa cậu sợ có chuyện bất trắc xảy ra thế là cu cậu vội vàng chạy ào đến cửa rồi mở tung.

"Điện hạ! Kazuha! Hai người bị sao thế?!!"

Nhưng giây tiếp theo Gorou lập tức cứng đờ, ngu người tại chỗ.

"Tôi... Tôi không sao, Gorou..."

Kazuha chống tay ngồi dậy giữa chừng bỗng nhớ ra, đưa tay đỡ sau đầu Điện hạ để nâng đối phương ngồi dậy theo mình: "Cậu có sao không?"

Điện hạ tức đến mức đỏ bừng hai tai: "Ngươi thử một phát đi là biết có sao không liền đấy!"

Kazuha xìu xuống: "Xin lỗi..."

Gorou trợn mắt nhìn, nhắm mắt chùi chùi chùi rồi mở ra nhìn lại lần nữa.

Kazuha đỡ Điện hạ ngồi dậy đàng hoàng, vì khoảng cách quá gần nên Gorou nhìn thành Kazuha đang ôm Điện hạ lên, vạt áo của cả hai đều xộc xệch nhưng phía Điện hạ là tuột ra khỏi vai, sau lưng có những dấu hồng hồng cực kì nổi bật trên màu da trắng.

Gorou cảm thấy đầu mình bị đánh một cú muốn bung não.

Gorou: "..."

Cậu ta bước lùi lại, nhẹ nhàng đóng cửa trước sự khó hiểu của cả Điện hạ lẫn Kazuha.

Sau đó—

"XIN LỖI VÌ ĐÃ LÀM PHIỀN Ạ!!!!!"

Hét lên một câu lớn như thế và Gorou bỏ chạy trối chết.

Điện hạ và Kazuha ở trong nhà: ?????

Bỗng Điện hạ quay phắt đầu sang một bên nghiến răng nghiến lợi mắng: "Ngươi cười cái gì? Té kiểu đó thì đố bố con tên nào đỡ nổi hả?! Ngươi hả?! Ngươi đỡ cái khỉ khô ấy!!!"

Kazuha đỡ trán: Biết ngay là sẽ thế này mà, haizz...

Mèo Tama núp trong xó ra vẻ ngây thơ vô(số) tội kêu miao một tiếng đầy nũng nịu.

Tất nhiên Điện hạ sẽ không trút giận bằng cách đét mông Tama, cậu thắt lại đai lưng yukata xong lập tức chuẩn xác không do dự vung tay chẻ một cú.

Bốp—!

"... Ồ..." Lần này Kazuha có thể nghe ra âm thanh, rất cứng và kêu.

Điện hạ cười hung ác: "Cho chừa cái thói chết tiệt đó đấy. Đừng tưởng ta nhường Kazuha thì sẽ nhịn ngươi, nhịn cái mốc!"

Kazuha cười khan: Hết cách, hiện tại ở đây cũng chỉ có mỗi Điện hạ mới tương tác được với anh ấy thôi...

Mà với tính cách của anh ấy thì rất dễ thấy cô đơn...

[... Cô đơn?]

Kazuha quay đi, thở ra một hơi.

Phải rồi, khi đã quá quen với việc có ai đó bên cạnh thì đều rất dễ cảm thấy cô đơn...
.
.
.
Sau đó cả hai có đi tìm Gorou thử nhưng chẳng thấy người đâu, một nữ pháp sư trong đền thấy hai người liền báo rằng Thánh Nữ cho mời cả hai, vậy nên chuyện giải thích với Gorou tạm thời bị quẳng ra sau.

Hai người được dẫn đến phòng nghị sự, tại đây cũng đã có một vài tướng quân có tuổi đang chờ sẵn. Xem xét việc Kokomi gọi hai người đến hẳn khu vực mà các vị tướng này phụ trách sẽ là một trong những nơi hai người họ được chuyển đến.

"Chà, hai vị khách lang thang của chúng ta thật sự quay về rồi. Đã lâu không gặp nhỉ, cậu Kazuha, cậu Kiiro."

Kazuha lịch sự chào hỏi, dù sao ban đầu Tomo đã dẫn cậu về đây với tư cách là tập sự nên cậu giống như học trò dự thính của các vị ấy nhưng Điện hạ thì khác, tuy bây giờ khá nhiều người đều thắc mắc tại sao thiếu niên tóc vàng lại đeo thêm mặt nạ nhưng Thánh Nữ không đả động đến, họ cũng chẳng tùy tiện hỏi vớ vẩn.

[Kiiro] - là biệt danh mà rất nhiều binh tướng của Watatsumi đã dùng để gọi Điện hạ trước đây, giờ đây khi cậu quay lại cũng hiển nhiên dùng cái tên này.

Nhưng Kokomi và Gorou vẫn giữ xưng hô [Điện hạ] với cậu, cậu cũng chả quan tâm lý do.

Điện hạ gật đầu: "Chào các vị, may là chúng ta còn gặp nhau thế này chứ ta chẳng biết phải nói gì với nắm đất đâu."

"....."

"... Khụ, một thời gian không gặp miệng lưỡi của cậu Kiiro vẫn ác liệt như thế."

"Ngươi không hài lòng thì ta đổi qua cách chào hỏi 'thân mật' hơn nhé? Vừa khéo sân ngoài kia được quét sạch rồi kìa."

"... Cậu tha cho bộ xương già này đi."

Kokomi thấy cảnh này giống như mấy tháng trước khi mà Điện hạ và Kazuha vừa hồi phục được bảy, tám phần. Một mình Điện hạ chặn họng tất cả tướng quân đang phẫn uất bởi sự hi sinh của quá nhiều binh lính, nỗi đau ấy được giải tỏa sau một trận cọ xát kịch liệt.

Điện hạ đã nhắc họ nhớ nỗi đau là gì, còn Kazuha là bằng chứng cho việc dù có đau khổ thế nào thì bản thân vẫn đang sống, đang gánh trên vai những gì và phải tiến lên mặc kệ có thế nào đi nữa.

Nếu cô là người chỉ lối để họ không lạc đường thì Gorou, Điện hạ và Kazuha lại thay phiên nhau trấn an lòng quân,...

Bây giờ, lúc này đây, các mảnh ghép đang từ từ tề tựu lại... Bức tranh 'Hòa Bình' mà Kokomi mong ước chỉ còn thiếu vài mảnh cuối cùng nữa thôi.

"... Tôi rất mừng vì mọi người đã ở đây, nhất là cậu Kazuha và Điện hạ."

Kokomi lên tiếng, mọi người trong phòng nghị sự lập tức im lặng lắng nghe.

"Như mọi người đã biết tiền tuyến do tướng quân Gorou phụ trách chỉ huy và tiên phong đang chịu áp lực rất lớn. Tuy quân Shogunate không còn được chỉ huy bởi Kujou Sara nên chúng ta mới có thể cầm cự được đến hiện giờ nhưng sức người, sức của cũng như lương thực và thuốc men có hạn, chúng ta không còn đủ thời gian để chờ đợi kì tích nữa."

Mọi người lắng nghe, là tướng - họ hiểu rõ nhất giới hạn của quân lính dưới trướng, là cánh tay hỗ trợ Thánh Nữ - họ càng hiểu rõ hơn tình hình hiện tại của Watatsumi.

Kokomi giơ tay lên, nắm chặt: "Vậy nên chúng ta sẽ tự tay tạo ra kì tích."

Lời này nghe thì bình tĩnh kiên định nhưng độ khó của nó cao cỡ nào họ đều không thể tưởng tượng ra được, ngoại trừ—

Các ánh mắt đổ dồn về phía Điện hạ và Kazuha.

Kokomi biết sự chú ý đã hướng về hai người, cô cũng không thể phủ nhận sự bất lực hiện tại của Watatsumi.

Cô thật sự vui mừng khi hai người đã giữ lời hứa 'Quay trở lại Inazuma'.

"Điện hạ, cậu Kazuha, hai người chắc chắn muốn tự mình xông vào Thiên Thủ Các?"

Điện hạ nhún vai, quay sang nhìn Kazuha: "Hỏi ngươi đấy."

Kazuha chớp mắt, gật đầu rất thản nhiên: "Phải."

"Cậu Kazuha muốn thực hiện Ngự Tiền Quyết Đấu sao?"

Kazuha lắc đầu: "Chắc các vị vẫn còn nhớ trận Ngự Tiền Quyết Đấu năm ngoái, rõ ràng Tomo đã thắng nhưng Raiden Shogun không hề chấp thuận việc hủy bỏ Lệnh Truy Lùng Vision, thế nên anh ấy đã dùng chiến thắng đó đổi lại mạng sống của Kujou Sara, cuối cùng..."

Kazuha ngừng nói, những người khác cũng hiểu.

Chàng trai đó đã khiêu chiến uy nghiêm của sấm sét- Lưỡi Đao Vô Tưởng vang danh thiên hạ.

Một con người... khiêu chiến một vị thần.

"... Tôi sẽ đi con đường đó."

Câu nói này khiến các tướng lĩnh phải trợn tròn mắt nhìn Kazuha, cậu chẳng hề lộ vẻ nao núng hay sợ hãi nào: "Đây là con đường hòa bình duy nhất, chỉ khi tôi hóa giải được Lưỡi Đao Vô Tưởng thì tôi, chúng ta, cả Watatsumi mới có đủ tư cách khiến Lôi Thần Raiden Shogun lắng nghe."

Không cần có thêm giết chóc hay hi sinh, không cần dùng mưu lược dàn xếp để có một cơ hội,... Trong cuộc chiến này, chỉ có kiếm đối đầu với kiếm mới là giải pháp duy nhất.

"Tôi sẽ là người thực hiện việc đó."

Kazuha để tay lên ngực, khẳng định: "Tôi muốn thay anh ấy chứng minh, cũng là thay anh ấy hoàn thành ước nguyện còn dang dở này."

[Không chỉ là vì mọi người, vì anh ấy... mà còn là vì chính tôi.]
.
.
.
"Cậu ấy thay đổi rồi."

Điện hạ nhìn Kokomi đi đến đặt xuống trước mặt cậu một bát nước có màu nâu sẫm.

"Đây là...?"

"Thuốc bổ. Không phải ngài nói bản thân bị suy nhược sao? Hôm qua còn thiếu vài loại thuốc nữa nên tôi chưa thể đun được. Đây là phần của hôm nay."

Nghe Kokomi nói xong Điện hạ mới cầm bát thuốc lên, mím môi vài giây rồi đưa vào miệng dùng một hơi uống cạn.

Kokomi mỉm cười, ngồi xuống ghế trống đối diện: "Sau khi sắp xếp cho ngài đến doanh trại quân nhu xong tôi sẽ cử một tu nữ biết y dược đi theo để giúp đỡ. Dù sao vị trí của các doanh trại vẫn gần tiền tuyến, chúng ta không thể biết được lúc nào ngài sẽ bị linh thể tập kích, đề phòng vẫn hơn."

"Hiểu rồi." Điện hạ để bát cạn xuống bàn, thấy Kokomi vẫn đang nhìn mình liền hỏi: "Còn chuyện gì?"

"... Thật ra ngoại trừ Kazuha tôi phát hiện có một shinobi khác hành động khá lạ, tuy là vẫn đi theo shinobi còn lại nhưng..."

Lúc Kokomi phát giác đã cảm thấy kì lạ rồi nhưng cô vẫn chưa có chứng cứ nào thuyết phục nên đành thử tách Kazuha và Điện hạ ra, để Kazuha theo các tướng quân đi làm quen bố trí tiền tuyến trước trong khi Điện hạ sẽ ở đây để cô kiểm tra sức khỏe một lần nữa.

"Tôi phát hiện đối tượng mà shinobi đó theo dõi là ngài, Điện hạ."

"..."

Điện hạ im lặng.

"Hai shinobi đó đảm nhận hai mệnh lệnh khác nhau. Nếu là Kazuha thì tôi còn hiểu được lý do nhưng nếu là ngài..." Kokomi cẩn thận quan sát biểu cảm trên mặt Điện hạ: "Ngài còn giấu tôi chuyện gì đúng không?"

Điện hạ nhìn chiếc mặt nạ đã bị cậu tháo ra để trên bàn.

"... Ta đã gặp gia chủ của gia tộc Kamisato trong khi ra ngoài tìm kiếm di vật của Tomo."

Kokomi có ngạc nhiên nhưng nghĩ đến việc mộ của người đó nằm gần lãnh địa của Kamisato như thế nếu Điện hạ có bị bắt gặp cũng không lạ, chỉ là...

"... Ngài ấy là người giữ kiếm của Tomo sao?"

Điện hạ gật đầu.

Nếu là bình thường thì đừng hòng có ai bàn điều kiện với cậu nhưng lúc đó cậu đang bị chính Raiden Shogun truy nã cộng thêm thương thế trên người vừa hồi phục năm phần thôi nên không thể bứt dây động rừng.

... Vậy nên cậu đã đồng ý một giao dịch với gia chủ của gia tộc Kamisato.

"Ngài ta muốn gì từ ngài vậy?"

Kokomi hỏi, tình hình hiện giờ không thích hợp để Điện hạ ôm hết việc vào người, phần vì cô là người muốn đối phương quay lại Inazuma, phần là vì cơ thể người đó càng tiếp xúc với chiến trường càng dễ mất kiểm soát.

[Nếu để 'thứ đó' thoát ra thì e rằng Điện hạ sẽ trở thành một Họa Thần mới của Inazuma...]

Điện hạ thở ra một hơi rồi cười khẩy: "Coi biểu cảm của ngươi kìa, đừng có lo, chỉ là giúp hắn ta bảo vệ người nhà thôi."

Kokomi chớp mắt: "Bảo vệ người nhà?"

Điện hạ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Hắn sợ rằng sắc lệnh kia sẽ hướng vào người nhà của hắn, mà hắn thân là một gia thần không thể tùy tiện chống lại người bản thân đã thề phụng sự được."

Kamisato Ayato - người đàn ông sẵn sàng lợi dụng cả kẻ thù để đạt được quyền lợi cho bản thân.

[Loại người này tuyệt đối không mù quáng đến chết nhưng cũng tuyệt đối không để người khác nắm thóp điểm yếu...]

Đó là lý do mà giữa cậu và đối phương chỉ đơn giản là một cuộc giao dịch.

Kokomi gật đầu, đối với vấn đề này cô cũng hiểu được lựa chọn của vị gia chủ kia.

"Ngài đã nói vậy thì tôi cũng không tò mò thêm. Tôi sẽ dặn dò tướng quân ở đó vào lúc thích hợp nghe theo ý ngài."

"Cảm ơn ngươi, Kokomi."

Kokomi cười tươi: "Ngài thấy trong người thế nào rồi? Nếu không có gì đáng ngại thì ngài có thể rời khỏi đây để tiếp tục chuyện của mình."

Điện hạ suy nghĩ một chút rồi mới nói: "Thật ra kiếm của ta đã bị hủy trong chuyến đi Mondstadt vừa rồi, ta chưa tìm được thanh nào phù hợp nên muốn hỏi mượn từ chỗ ngươi."

"Kiếm... sao?"

Kokomi đứng lên: "Vậy thì tôi nghĩ có một thanh kiếm rất thích hợp với ngài. Hơn nữa tôi cảm thấy cũng chỉ có ngài là người phù hợp nhất để rút nó thôi."

Điện hạ thấy Kokomi đi ra gian phía sau, không gian yên lặng vài phút sau đó tiếng bước chân vang lên, Kokomi dùng hai tay nâng một thanh katana đi ra, đưa nó đến trước mặt Điện hạ.

Điện hạ nhìn thanh katana đó rồi nhìn Kokomi: "Thứ này...?"

Cậu cảm giác được một sức nặng, một áp lực được kìm hãm trong vỏ kiếm, là sát khí cuồn cuộn nhưng âm trầm đến rét run.

Một danh kiếm?!

"Đây là một thanh katana được rèn bằng khối đá trắng lạnh nhất ở nơi sâu nhất bên dưới Watatsumi, nó phản ứng với cả hai loại sức mạnh Băng và Lôi, chỉ người có thể chịu đựng được áp lực sinh ra từ phôi kiếm mới có thể làm chủ được nó."

Kokomi nhìn kiếm, mỉm cười: "Thanh kiếm này... từng là kiếm của cựu tướng quân tài giỏi nhất dưới trướng của tôi, cũng là thầy của Tomo và Gorou."

Điện hạ ngạc nhiên nhìn Kokomi, theo như cậu biết thì vị tướng quân đó đã qua đời rồi, đáng lẽ thứ thân cận như kiếm cũng sẽ được chôn cùng nhưng nếu là danh kiếm thì khác.

Danh kiếm có linh, tồn tại là để thực hiện sứ mệnh của nó—

"Ngươi... Ngươi muốn giao phó thanh kiếm quý giá này cho ta?"

Kokomi gật đầu: "Tuy ngài chưa nắm được cách điều động Lôi nguyên tố nhưng với năng lượng Băng nguyên tố trong cơ thể việc sử dụng thanh kiếm này hoàn toàn khả thi, theo tôi biết cũng chỉ có thanh kiếm này mới phù hợp với ngài."

Điện hạ im lặng nhìn thanh kiếm trên tay Kokomi.

... Nặng.

Đó là cái nặng cực kì hiếm có.

Không hề thuộc về trọng lượng mà là bởi ý chí còn tồn tại trong nó, thứ nó đang gánh vác, kì vọng và ước nguyện—

"... Tên của nó là gì?"

Kokomi mỉm cười ấm áp: "Shiroiyuki - ám chỉ sắc trắng của tuyết."

Đẹp đẽ, thuần khiết, là hiện thân của cái lạnh ban sơ, thoắt xuất hiện... cũng tan biến nhanh như một chớp mắt.
.
.
.
Vi vu vu~~~

Kazuha nghe thấy trong gió sự hiện diện quen thuộc liền xoay người lại: "Cậu xong việc rồi à, Điện hạ?"

"Ừ, cũng coi như sắp xếp xong phần nào."

Kazuha nhìn xuống thanh katana Điện hạ đang cầm: "Kiếm đó..."

"Ta mượn từ chỗ Kokomi, kiếm của ta gãy rồi."

Điện hạ nhìn kiếm trong tay, nghĩ một chút liền nói: "Ta cần nói với Gorou về thanh kiếm này, dù sao đây cũng là kiếm từ người thầy đã mất của cậu ta."

"Vậy sao?"

Kazuha nhìn thanh kiếm đó, nếu cậu nhớ không lầm thì Gorou học chung một thầy với Tomo—

"Nói đến Gorou..."

Kazuha chuyển hướng câu chuyện, cười bảo: "Có vẻ cậu ấy trốn chúng ta rồi."

Điện hạ: "... Thật đấy à?"

Khỏi nói cũng biết, chắc chắn Gorou thấy hoài nghi nhân sinh về mối quan hệ giữa hai người họ rồi nên mới chơi bài chuồn kiểu này.

Kazuha cũng rất cạn lời: "... Tôi sẽ thử giải thích với cậu ấy."

Điện hạ nhướng cao một bên chân mày: "Nói rồi tên đó chịu tin không?"

"Với tính cách của Gorou và kinh nghiệm từ chỗ Tomo... Tôi nghĩ là 50-50." Tất nhiên nếu người giải thích là cậu chứ không phải Điện hạ.

"... Xì, rõ lắm chuyện." Điện hạ buồn bực: "Xem ra tên đó nhận định ta với ngươi gay rồi, Kazuha."

Kazuha: "..."

"Tôi không gay."

"Ngươi thích tên ngu đần bên cạnh mà, thế thì ngươi gay rồi."

"Tôi không gay."

Điện hạ: "..... Oke ta gay, bất quá đếch phải với ngươi. Tóm lại tên đó tin ta với ngươi gay với nhau đấy."

Kazuha: "....." Cậu bắt đầu thấy nhức nhức cái đầu rồi đó.

Điện hạ chớp mắt nhìn Kazuha: "... Này, nói gì đi, ý kiến cái coi. Đừng nói với ta ngươi hết muốn giải thích luôn rồi đấy? Để mặc cho tên kia hiểu lầm có ổn không đó?"

"... Ổn thế nào được." Kazuha đỡ trán, cười khổ: "Tôi sợ cậu ta không kịp hiểu đã bỏ chạy trước thôi..."

"..."

Điện hạ đột nhiên nhếch miệng cười: "Hay để ta đi nói với cậu ta rằng ta thích chó nhé?"

Kazuha: ?????

"Là sao cơ?" Kazuha cực kì không muốn đoán nhưng nụ cười của Điện hạ rất—

Điện hạ cười lớn: "Ha ha ha ha, cái này khả thi này, để ta đi tìm Gorou cho~"

Kazuha: ?????

"Đừng, Điện hạ!!! Cậu làm vậy thật có khác gì quậy cho loạn thêm đâu chứ!! Điện hạ, đứng lại!!!"

=> [End chap 69] <=

[BL/Genshin Impact] Yaksha & Prince (Limited)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ