Chap 66:

21 4 0
                                    

Albedo từ từ mở mắt ra, xung quanh vẫn tối mờ, nhờ có ánh lửa trong lò nên căn phòng này mới có chút độ sáng và ấm áp.

Soạt...

Albedo cử động một chút, cảm giác được quấn bọc trong lớp chăn dày có hơi—

"Tỉnh rồi hửm?"

Albedo ngước lên, Điện hạ đang cầm một quyển sách, lưng tựa vào đệm lưng, đôi mắt vàng sáng rõ nhờ có ánh lửa, bên kia là Albesus nằm ngủ say với cánh tay bắc ngang qua đùi Điện hạ.

"... Tôi...?"

Điện hạ chớp mắt: "Làm sao? Ngươi chỉ ngủ một giấc thôi chắc không đến mức thành tên ngốc nói không xong nổi một câu đâu nhỉ?"

"..."

Albedo nhất thời chưa tiếp thu nổi bản thân đã ngủ như một người bình thường hơn nữa còn ngủ bên cạnh Điện hạ, người luôn lấy việc giữ khoảng cách với mọi người như anh không tin chính mình sẽ có hành vi này.

[Mình đã ngủ lúc nào? Tại sao lại nằm chung chỗ với Điện hạ vậy? Không, quan trọng hơn là đối phương đã có người yêu rồi thì mấy hành vi thế này quá thân mật...]

Điện hạ nheo mắt: "Ta không muốn biết ngươi đang nghĩ linh tinh cái gì nhưng nhà giả kim, đừng làm quá vấn đề lên. Chỉ ngủ chung một giường không phải chuyện lớn gì đâu."

Albedo: "..." Chắc chỉ có mỗi Điện hạ mới nhìn ra đằng sau bộ mặt bình thản của anh có bao nhiêu suy đoán loạn tùng phèo thôi.

"... Vậy tôi sẽ ra ngoài—"

"Trời còn chưa sáng ngươi định chạy đi đâu hả? Ngoan ngoãn nằm xuống đi."

Albedo im lặng, sau vài giây đắn đo cũng chịu nằm xuống.

Lúc tối đã khiến đối phương nổi giận rồi, Albedo không hề muốn làm người này tức giận, vậy nên...

"... Ngươi đang nhìn chằm chằm ta đấy, nhà giả kim."

Albedo chớp mắt, dời ánh mắt đi, vùi mặt vào lớp chăn.

[Hình như tấm chăn này có mùi hương của Điện hạ...]

Albedo nghĩ, từ từ nhắm hai mắt lại.

Tiếng tí tách văng văng từ lò đốt, tiếng lật trang giấy nhẹ nhàng, trong chăn và cả không khí đều có mùi hương của Điện hạ.

Mùi của đất quyện cùng tuyết, có hơi thanh lãnh của một giống hoa nào đấy trộn lẫn với dư vị đắng nhẹ của thuốc,...

"... Cậu có bệnh?"

"Thuốc bổ thôi, dù gì cũng đi qua cửa chết một lần rồi, mấy người kia không lo xa mới là lạ."

Albedo ngước lên, đôi mắt đơn thuần nhìn Điện hạ.

"..." Cậu đóng sách lại, thở ra một hơi dài: "Phải rồi... Ta đã nói khi nào gặp lại sẽ kể cho ngươi nghe trải nghiệm của ta, thế thì nói về thời gian vừa rồi ở Liyue đi."

Ánh lửa trong bếp lò tí tách lay động nên ánh sáng hắt lên người Điện hạ cũng lay lắt theo, giọng cậu trầm mang theo vài phần kiêu ngạo tự giễu.

Những nỗi đau, hoang mang và bối rối, ngờ vực và tự trách, thậm chí cả sự cắn rứt và băn khoăn,... Albedo nghe ra được cái run rẩy trong thanh âm nhưng sắc mặt Điện hạ quá điềm tĩnh, tựa như những gì đang kể chỉ là một quyển tự truyện đầy cảm xúc của ai đó.

Rõ ràng vừa mới trải qua thôi mà tựa như đã là một chuyện sắp thành dĩ vãng—

"... Vậy nên ta đã dặn lòng rằng bản thân đã buông xuống rồi nhưng thật sự ta vẫn không muốn gặp Morax..."

Điện hạ nói, mắt nương theo ánh lửa nhìn về phương xa xăm nào đó.

Albedo suy nghĩ: "Mối quan hệ giữa ngài Dạ Xoa và vị thần kia có xấu đi không?"

"Ta không chắc, ở một góc độ nào đó hẳn là có nhưng Dạ Xoa... Anh ta là một người dịu dàng, hiện giờ ta nghĩ anh ta sẽ không chống đối Morax đâu, không có lý do gì để cả hai mâu thuẫn với nhau cả."

Albedo: "Là cậu."

"... Phải, chủ yếu do ta."

Điện hạ đáp, cậu cũng không biết tiến triển hiện giờ là đúng hay sai. Trong ấn tượng của cậu Xiao là tiên nhân tâm tư đơn thuần, vui buồn gì đều dễ dàng bộc lộ ra trên mặt, không hiểu yêu đương đến mức hệt như đầu gỗ, vừa ngốc vừa không biết đọc bầu không khí,...

Cậu đỡ trán: Thật sự là một người ngốc chết đi được!!!

[... Nhưng chính người ngốc nghếch tốt bụng đó đã nhiều lần kéo ta ra khỏi vực thẳm, gắn lại từng mảnh vỡ của trái tim ta...]

"... Có dùng cả đời ta cũng không đủ để đáp lại anh ấy."

Nụ cười trên môi thiếu niên được Albedo nhìn ngắm, ghi tạc vào lòng.

《... Đó là phần tình cảm ấm áp dịu dàng nhất của trái tim...》

"... Điện hạ."

"Hửm?"

Albedo nhắm hai mắt lại, thều thào: "Đúng hay sai là chuyện khó phán đoán, tất cả những gì đang xảy ra đều xuất phát từ lựa chọn. Cậu đã chọn như thế, ngài Dạ Xoa đã chọn như thế, đã không hối hận thì đúng sai đều vô nghĩa."

"....."

Điện hạ ngây người nhìn Albedo cho đến khi nhịp thở của đối phương đều đặn, chầm chậm.

Cậu lại nhìn đống lửa trong bếp lò.

... Phải rồi, đúng sai đều đã không còn quan trọng nữa...

*****
Sáng sớm, mặt trời ló rạng, miễn cưỡng cũng coi như dễ mò đường trong tiết bão ào ào cuốn theo bao nhiêu là tuyết.

Điện hạ và hai người Albedo Albesus cùng nhau băng qua sườn đá dốc cheo leo, dẫm lên vô số hạt tuyết dày nửa xốp nửa cứng, lạnh đến mức xương cốt trong da thịt cũng muốn đóng băng theo.

Nhiệt độ thế này cái tên Venti đó không trốn mới lạ!

Điện hạ buồn bực, quyết định khi trở về phải tịch thu hết số mora còn lại của đối phương nếu không cậu sẽ bế mèo dí vào mặt tên chết tiệt đó.

"Chúng ta đến nơi rồi."

Albedo nói, Albesus trượt xuống gần miệng hố rồi khuỵu gối nhìn xuống, thật sự rất sâu. Xét đến tình trạng rơi từ đây xuống nhẹ cũng bị gãy xương nát một phần thịt nhưng Điện hạ chỉ bầm một mảng lớn sau lưng, tố chất cơ thể thật sự vượt xa người thường.

"Dấu vết này... thật sự do một bông Hoa Lừa Dối rất bự đào ra."

Albedo đo lường miệng hố và kiểm tra đường viền xung quanh, nếu đậy kín bằng tuyết dày thì đúng là chính anh cũng chẳng phát hiện ra ngay được.

Trong cái rủi có cái may, Điện hạ đã giúp được một đợt lớn.

"Xác nhận xong rồi chứ? Vậy ta bắt đầu đây."

Điện hạ lên tiếng, Albedo và Albesus cùng lùi lại.

Thiếu niên đứng bên miệng hố hít sâu một hơi rồi thở ra, lại hít vào rồi thở ra,... Đôi mắt nhắm lại để tập trung gia tăng khả năng cảm nhận dòng chảy nguyên tố trong không gian.

Băng và Phong cùng giao tranh, tại đây, ngay lúc này có cả một biển nguyên tố để cậu vận dụng.

Gnosis Băng bên trong cơ thể Điện hạ sinh ra cộng hưởng với ý chí của cậu, vô số dòng chảy nguyên tố hiện hình cuồn cuộn chảy về phía cậu hình thành một dòng xoáy nguyên tố Băng Phong.

Điện hạ rút thanh kiếm đen của mình ra, dòng xoáy nguyên tố quanh người bắt đầu đổ ào ào vào kiếm khiến nó dần dần được phủ một lớp nguyên tố cực dày.

Đây là lần đầu tiên cậu dùng sức mạnh để phong ấn một cái gì đó.

[Bao nhiêu là đủ...? Liệu có tác dụng không...?]

Albedo và Albesus lùi xa hơn nữa. Lần đầu cả hai được chứng kiến sự điều động nguyên tố mạnh như vậy, không khác gì—

... Một vị thần.

"GRAO!!!!!"

Bên dưới hố vọng lên tiếng gào lớn, Điện hạ nhếch miệng cười: "Ngươi muốn vùng vẫy à? Mơ đi, ta tuyệt đối không để ngươi tiếp tục gây họa khắp nơi đâu."

Trên thân kiếm hiện ra vết nứt, lượng nguyên tố được nhét vào xung đột với nhau đã tạo ra bước sóng vượt ngưỡng giới hạn chịu đựng của nó, thanh kiếm này sắp gãy rồi.

"Ta sẽ tiễn ngươi đi đoạn đường cuối."

Điện hạ nâng kiếm lên, tư thế đổi thành thế chuẩn bị phóng lao: "Nếu ngươi có gặp [Abyss] thì gửi lời hỏi thăm của ta cho hắn. Nói là..."

UỲNH—!!!!!

Rắc rắc rắc rắc—!!!

Quanh thân kiếm hiện ra vô số vết nứt chằng chịt.

"Ngươi cút xuống địa ngục nhanh đi, đồ khốn kiếp."

Vụt—

ĐÙNGGGGG!!!!!!!!!!

ẦM ẦM ẦM ẦM ẦMMMMM!!!!!!!!!!

"Đó là âm thanh gì vậy??!"

Dưới chân núi các Kị Sĩ Tây Phong kinh ngạc nhìn lên Long Tích Tuyết Sơn, họ nghe thấy một cú nổ chấn động, mặt đất dưới chân cũng muốn run rẩy theo, trong tích tắc đó cơn bão đang phong tỏa như bị xé toạc mà tách ra là hai rồi tan biến, tầng tầng lớp tuyết từ trên núi đổ ầm ầm xuống khiến họ kinh hãi hơn nữa.

"Lở tuyết!!! Tất cả rút mau!!!"

Nhưng họ chưa kịp di chuyển thì một sự xao động từ dưới chân truyền đến, bên dưới họ như thể có vô số dòng chảy nhỏ cùng đổ về phía núi tuyết, mặt đất len lỏi sắc vàng, họ thấy các đợt tuyết ầm ầm đổ xuống nhưng rồi tất cả im lìm, lặng lẽ như thể đã chìm vào tĩnh lặng.

... Không hề có một đợt sóng tuyết nào lan ra xung quanh Long Tích Tuyết Sơn.

"Đây..."

"... Phong Thần phù hộ, Phong Thần phù hộ!!!"

Jean sững sờ trước những gì cô chứng kiến, mặt đất dưới chân im lìm như thể vừa rồi chỉ là ảo giác trong lúc hoảng loạn.

Nhưng cô cảm nhận được có gì đó đã xảy ra, vượt xa hiểu biết của người thường—

[... Có ai đó, một ai đó ở trên Long Tích Tuyết Sơn với sức mạnh rất lớn!]

"Toàn đội lập tức chỉnh trang lại! Chúng ta sẽ lên Long Tích Tuyết Sơn tìm kiếm Albedo!"

"Vâng!!!"

Jean mong là vụ sạt lở vừa rồi không gây nguy hiểm đến Albedo, nếu đối phương có chuyện thật cô không biết phải đối diện với Klee như thế nào nữa.

Albedo, mong là cậu bình an!!!
.
.
.
Roạt—!

"Khụ khụ...!"

"Ấy, xem ra không sao nè~ Cũng may là tui tới kịp đó không là hai người bị đông cứng trong tuyết luôn rồi~"

Venti vừa nói vừa phủi tuyết trên người Albedo, Điện hạ cách chỗ họ không xa đang nhắm mắt dựa lưng vào một tảng đá, sắc mặt của cậu có chút tái xanh khiến Albedo sửng sốt.

"Điện hạ?"

"Yên tâm yên tâm~ Cậu ấy chỉ là kiệt sức do vận dụng nguyên tố quá mức thôi. Nhất là Nham nguyên tố, không ngờ nó lại ban cho cậu ta khả năng khống chế địa hình, tuy hơi quá sức nhưng rất may là sau khi tuyết lở cũng không có khuếch đại ra xung quanh. Thật tốt~"

Albedo đưa tay sờ cổ Điện hạ, mạch đập yếu ớt bên trong lớp da khiến anh yên tâm thở ra một hơi.

"... Albesus?"

Venti nhún vai: "Người ta đi rồi, bảo là mọi chuyện cứ theo kế hoạch cũ của hai người mà tiến hành."

Albedo gật đầu, nhìn Điện hạ mê man: "Bây giờ tôi sẽ xuống núi."

Venti nghiêng đầu: "Cậu có định họp mặt với nhóm của Đội trưởng Đại diện không? Nếu có thì giao Điện hạ cho tôi cũng được."

"Không cần đâu, tôi sẽ tự mình chiếu cố cậu ta."

Albedo lấy ra một chiếc áo choàng đen khá lớn phủ lên người Điện hạ rồi bế đối phương lên, xoay người nhìn Venti.

"Cậu đã tính toán tất cả chuyện này phải không, Venti?"

"Hửm~ Cậu nghĩ thế sao?"

"Có thể phong ấn lối vào của [Lõi] Durin, có thể ngăn lở tuyết lan rộng ra xung quanh, sức mạnh đủ lớn để ngăn chặn và không sợ vi phạm 'quy tắc',... Tại thời điểm này tôi tin rằng chỉ mình Điện hạ đạt đủ điều kiện để đảm nhận. Không phải đó là lý do cậu mời cậu ta về Mondstadt ư?"

Venti chớp chớp mắt, cười khúc khích: "Nếu tôi nói ngay từ đầu việc có đồng ý giúp cậu không là do Điện hạ quyết định, cậu nghĩ sao nè~?"

"....."

Albedo khẽ mím môi, nheo mắt: "Đừng dùng tôi làm lý do để đẩy Điện hạ vào nguy hiểm, Venti, tôi rất biết ơn sự giúp đỡ của cậu nhưng cái giá để trả quá lớn, tôi không thể gánh vác."

Venti cười tươi: "Cậu không cần gánh vác, người làm điều đó đã không còn là cậu nữa rồi, Albedo."

"... Vậy ra đây là lý do cậu mời Điện hạ đến?"

"Cậu nghĩ thế nào cũng được, tôi thật sự thích Điện hạ lắm đấy nhưng tôi cũng thích cậu nữa, Albedo. Dù mất đi bất kì ai tôi cũng sẽ đau lòng hết, nhưng mà..."

Venti dừng lại, để tay lên ngực, nụ cười càng thêm chân thành: "Khác với cậu, Albedo, Điện hạ có thể quay lại nhưng cậu thì không. Trọng điểm đó~"

Các ngón tay Albedo khẽ co lại.

"... Ra là vậy."

Albedo ôm ghì Điện hạ vào lòng, ánh mắt nhìn thẳng vào Venti: "Cậu... thích [Aether] đúng không?"

Venti chớp chớp mắt, nụ cười trên môi mở rộng.

"Đoán xem~~~"

*****
"... Ưm..."

Điện hạ nhăn mày, từ từ mở mắt ra, chớp chớp mấy cái để định hình.

"... Đây là đâu?"

"Là nhà tôi."

Albedo cầm cốc nước ấm đi đến để xuống bàn nhỏ, ngồi bên mép giường đưa tay ra sờ mặt Điện hạ: "... Ừ, thân nhiệt của cậu ổn định rồi. Uống chút nước trước đi, tôi đã hầm cháo rồi, cậu đói thì tôi lấy một phần."

"... Không, ta ổn, nước là đủ rồi."

Albedo lặng người nhìn Điện hạ uống nước, môi anh mấp máy muốn nói những rốt cuộc vẫn không định kể.

Có thể Điện hạ đã biết rồi, hoặc chưa... nhưng thái độ của đối phương dành cho Venti rất rõ ràng, chỉ là...

[... Nếu Venti dùng mình hoặc ai khác làm lý do để lôi kéo Điện hạ thì...]

"... Nhà giả kim."

Albedo quay qua: "Tôi nghe đây."

Điện hạ nhìn Albedo, cười khẩy: "Ngươi đấy, đến khi nào mới thôi nghĩ linh tinh đi hả?"

"... Tôi thất lễ rồi."

Albedo đứng lên: "Cháo thì cậu không cần vậy một ít trái cây thế nào? Lúc trở về tôi đã xem qua, có một đợt trái cây Liyue vừa được chuyển đến nên tôi đã mua một ít. Cậu dùng được không?"

Điện hạ bật cười: "Ngươi nhất định phải ép ta ăn mới được à? Ha ha ha, được rồi, nghe ngươi đó nhà giả kim."

Albedo gật đầu, định quay người—

"Không! Dora, đừng chạy vào đó!"

Tiếng kêu của Klee vang lên đồng thời cửa phòng bật mở, một con mèo mướp vọt vào với tốc độ nhanh nên ngay khi thấy sắp tông vào Albedo nó lập tức nhảy lên dùng anh làm chỗ bật nhảy để chuyển hướng.

Hậu quả là con mèo đổi hướng nhảy lên bệ cửa sổ còn Albedo thì bị đẩy ngã chúi về trước.

Cốp—

"Đau—!"

"??!!"

Albedo sững sờ nhưng vẫn kịp chống hai tay xuống giường nhưng Điện hạ thì khác, trán cậu bị cụng một phát rõ kêu khiến cậu rơm rớm nước mắt, quanh mặt có chút sắc hồng.

"Khỉ thật... Đau quá, đầu ngươi bằng đá à nhà giả kim...?"

Thiếu niên ứa nước mắt dưới thân Albedo, cậu đưa tay lên sờ sờ trán anh: "Ngươi có sao không đấy? Đầu cứng như thế chắc không cụng hỏng đâu nhỉ?"

Albedo khô khốc đáp: "Tôi—"

"Dora! Anh vàng vàng đang nghỉ ngơi mà!"

Klee chạy đến bên cửa thì con mèo mướp tên Dora cũng lập tức phản ứng, nó lại vọt qua chỗ giường nhắm thẳng vào hai người.

Điện hạ lập tức giật nảy: "Đệch con mèo tới kìa!"

Albedo lập tức đưa tay qua ôm Điện hạ vào lòng, cùng nghiêng người tránh thoát.

"Meo~!" Mèo Dora thấy hai người tránh được liền kêu một tiếng đầy kháng nghị.

"Dora."

Klee đi tới ôm mèo Dora lên, chớp chớp mắt lo lắng: "Anh Albedo, anh vàng vàng, hai anh không sao chứ ạ?"

Albedo cười nhẹ: "Anh không sao."

Điện hạ bị ăn combo cụng đầu với xoay người liền chóng hết cả mặt, cậu muốn ngất luôn cho yên chứ chả buồn động đậy gì nữa, giơ tay quơ quơ vài cái: "Còn sống, nhóc con..."

Klee chớp chớp mắt nói: "Để Klee ôm Dora ra ngoài trước ạ, anh Albedo chăm sóc anh vàng vàng cẩn thận nha. Klee cũng sẽ cẩn thận không để Dora chạy vào nữa ạ."

Albedo gật đầu: "Anh biết rồi, Dora giao cho Klee và Dodoco chăm sóc nhé."

Klee cười tươi: "Dạ~~~"

Cánh cửa chậm rãi đóng lại, Albedo nắm hai vai Điện hạ nâng người ngồi dậy: "Cậu thấy sao rồi?"

"Chóng hết cả mặt..." Điện hạ xoa xoa cục u trên trán, nhìn qua Albedo: "Con mèo đó là sao vậy?"

Albedo không trả lời, chỉ nhìn Điện hạ chăm chú.

Điện hạ nhướng mày khó hiểu: "Chuyện gì vậy, nhà giả kim?"

"... Không."

Albedo trả lời, thả chậm hơi thở hơn bình thường, đôi mắt phản chiếu gương mặt của Điện hạ, đối phương ngồi trên đùi của anh, hông eo được đai thắt lưng nịt gọn trông nhỏ và thon,...

Điện hạ thấy Albedo cứ nhìn mình mãi mà chẳng nói gì càng thêm lo lắng: "Đừng nói bị cụng hỏng đầu thật rồi đấy?"

Đối phương đưa tay ra quơ quơ trước mặt Albedo, Albedo khẽ cười, cúi thấp đầu dụi vào bàn tay của Điện hạ.

"Hm? Nhà giả kim??"

"... Tôi ổn."

Đỉnh đầu truyền đến cơn lạnh yếu ớt khiến đầu óc Albedo tỉnh táo hẳn ra nhưng đồng thời chút nhiệt lượng trong lòng cũng rõ ràng hơn.

"... Sau khi cậu hồi phục sẽ xuất phát đến Inazuma phải không?"

"Ừ." Điện hạ ngồi yên để mặc cho cái đầu của Albedo cọ vào lòng bàn tay khiến nơi đó có chút ngứa ngáy.

"... Tôi sẽ cố gắng xử lý xong chuyện ở đây, sau đó..."

Albedo ngước lên, nắm lấy bàn tay trắng lạnh lẽo kia.

"Tôi sẽ giúp cậu lấy được sức mạnh của Durin, Điện hạ."

Để cậu có thêm sức mạnh tiến xa hơn nữa, phá hủy [Vận Mệnh] cậu đang gánh vác.

=> [End chap 66] <=

[BL/Genshin Impact] Yaksha & Prince (Limited)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ