Chap 67:

15 4 0
                                    

Inazuma.

Lúc này tại Thành Narukami Lumine đang cùng với Thoma và Ayaka Kamisato lên kế hoạch giải cứu thợ chế tác Vision giả, họ không chỉ cần người hỗ trợ mà còn cần phải có thông tin chuẩn xác để thuận tiện cho hành động giải cứu.

Mà Ngôi Sao Chết Chóc sau khi Lumine rời đi thì thuyền liền hướng thẳng đến vùng biển phía sau núi Bạch Hồ, gần lãnh địa của Kamisato.

Sự di chuyển âm thầm này tuy thoát được tai mắt của quân Shogunate nhưng vẫn bị các shinobi của Kamisato phát hiện ra.

"... Em ấy về rồi."

Ayato đứng bên hiên nhìn vầng trăng tròn vằng vặc trên bầu trời, khẽ thở ra một hơi dài: "Quả nhiên... Việc đầu tiên em ấy muốn làm khi trở về là gặp cậu ta..."

"Chủ nhân, chúng ta có cần cử người canh gác nơi đó không ạ?"

"... Làm đi."

Ayato quay đầu lại, nửa bên mặt chìm trong bóng tối.

"Thời gian tưởng niệm một người vô cùng quý giá, đừng để bất kì ai quấy rầy em ấy."

"Tuân lệnh." Shinobi nhanh chóng ẩn vào bóng tối, biến mất.

Ayato ngoái đầu nhìn lên trăng sáng, nheo mắt: "... Thật lòng... anh không hề muốn em quay về đây, Kazuha..."

Tại đất nước chỉ toàn nỗi buồn này e rằng cũng chỉ có người đó là lý do duy nhất khiến em lưu luyến—
.
.
.
Soạt...

Rì rào... Rì rào...

Cát mềm ẩm ướt dính vào đế mỗi khi cất bước, đuôi tóc trắng bị gió đêm thổi lung lay, cậu dõi mắt nhìn ra biển cả mênh mông ở khơi xa trong khi thả từng bước trên cát, mặc kệ đôi vớ đẫm hương muối mặn, mặc kệ mép ống quần hay góc tay áo cũng đã ươn ướt.

Roạt... Roạt...

"Đại tỷ, cứ để mặc cho Kazuha đi như vậy sao?"

Trên Ngôi Sao Chết Chóc có vài người nhìn theo dáng vẻ thơ thẩn của Kazuha đơn độc trên bãi biển, người lo lắng nhất không nhịn được lên tiếng hỏi Beidou.

Beidou lắc đầu: "Đừng quản cậu ta. Tâm bệnh chỉ có tâm dược mới trị được, mà cậu ta..." Cô nhớ đến bộ dạng sẵn sàng lao ra nghênh đón sấm sét giáng xuống của Kazuha, bộ dạng đó rõ ràng đã chấp nhận liều cả mạng.

"... Chậc, mới bao lớn chứ, mạng sống quý giá biết bao mà cứ khiến bản thân bị thương mãi, thiệt tình..." Beidou xoay người hô lớn: "Tất cả nghỉ ngơi đi! Sáng sớm mai chúng ta sẽ khởi hành đến Watatsumi!"

"Rõ, thưa đại tỷ!"

Roạt... Roạt...

Kazuha dừng lại, chớp mắt rồi xoay đầu nhìn vào bờ.

Một con đường dốc nhỏ tối tăm được hình thành giữa khe đá lớn, có ánh đèn dạ mơ hồ soi lối, có vài chiếc bóng sở hữu cặp mắt sáng quắc trong đêm chớp chớp nhìn Kazuha.

Bờ môi nhạt màu từ từ nâng lên, Kazuha cất lời dịu dàng gọi: "Ta về rồi, Tama."

"... Miao~"

Tiếng kêu nũng nịu đáp lại, cái bóng trắng nho nhỏ từ từ bước ra từ trong bóng tối, đôi mắt trong veo chớp chớp nhìn lên Kazuha, thêm một tiếng 'miao~' da diết vang lên.

Kazuha bước lên đứng trước mặt Tama: "Mi khỏe không? Ăn no ngủ ngon thì tốt nhưng không được tăng cân quá nhiều đấy, Tama, rất dễ bệnh."

Tama đi đến giơ một chân lên cào nhẹ phần vớ ở ngón chân của Kazuha.

"Đừng giận, ta không có ý chọc mi đâu."

Kazuha cúi người cởi giày và vớ ra để bên đá tảng lớn, ngước mắt nhìn lên con đường dốc chỉ có chút ánh sáng mờ ảo liền cất bước.

Tama chớp mắt nhìn, cũng từ từ đi theo Kazuha.

Đôi trân chần giẫm lên cát rồi đá vụn, có đau nhói, có khó chịu thậm chí là nặng nề xót xa, cả cái cảm giác run rẩy bởi sợ hãi khi không dám cất bước đến tận lúc này vẫn còn... Nhưng Kazuha vẫn bước tiếp, từng bước một.

Soạt... Soạt.....

"... Tôi quay lại rồi, Tomo."

Cậu nói, giọng rất nhẹ, trong đôi mắt đỏ là mến thương đong đầy.

Đến tận bây giờ cậu vẫn có thể nhớ rõ dáng vẻ ung dung tự tại của anh.

Thân thủ vững vàng tựa núi, nụ cười khoái hoạt vô tư, trong mắt là tâm tư sâu kín còn hành vi lại có chút tùy tiện, có chút buông thả bất cần, thật sự không giống một tướng quân đang bị Shogunate truy nã.

Mỗi lần ra ngoài đi săn xong trở về Kazuha sẽ thấy anh đã nhìn về hướng cậu rồi, chàng trai anh tuấn này sẽ nở nụ cười rạng rỡ như đứa trẻ nhìn thấy kho báu, nói rằng:

《 Kazu-chan, mừng em quay lại~ 》

... Đáng tiếc, bây giờ cậu đã không thể được nghe lại câu nói ấy nữa.

Kazuha khuỵu đầu gối xuống, ánh nhìn trìu mến dần nhòe trong nước: "Tôi quay lại với anh rồi đây, Tomo..." Lần này cậu lặp lại chậm hơn, nhẹ nhàng hơn.

Trong đôi mắt đỏ là ảnh phản chiếu của một gò đất cao bên cạnh gốc hoa anh đào, một thanh đao gãy được cắm vào gò đất ấy, có một phiến đá bằng phẳng kê sẵn để dễ dàng đặt đồ cúng lên.

Kazuha mỉm cười: "Dango và rượu, anh muốn cái nào?"

"..."

"Ha ha, tất nhiên tôi biết anh sẽ lấy hết, vậy chúng tôi mỗi người một nửa."

Tama bên cạnh kêu một tiếng miao nũng nịu.

"Ừm, có phần mi. Vẫn là cá nướng như mọi khi nhé?"

Tama vui vẻ vẫy đuôi.

Trăng dần lên cao, ánh sáng hiền hòa từ từ len lỏi vào kẽ hở của rặng đá, soi sáng nơi mộ phần yên tĩnh của cố nhân, Kazuha ngồi trên áo khoác lớn dựa lưng vào gốc đào, chén rượu nhỏ trong tay khẽ sóng sánh khi bị nghiêng.

Cánh đào nhẹ nhàng rơi, đậu trên tóc, trên vai, lướt qua làn môi đọng nét cười nhạt nhòa.

Có cánh hoa vô tình trượt qua gò má, mi mắt cậu rung nhẹ, sắc đỏ phủ sương mơ màng nhìn về chốn xa xăm.

"... Ừm, ngài ấy càng ngày càng giống anh, đều ngốc như vậy..."

Tama nằm bên chân Kazuha, bộ lông trắng cọ vào làn da trần, cậu nghe thấy thanh âm rừ rừ non mềm của Tama, nghe thấy trong gió có tiếng thì thầm dịu dàng.

Trong hơi men cậu dường như đã rơi vào khoảng không của hồi ức, bình yên kéo đến xua đi sự tàn nhẫn của hiện thực...

《 ... Kazu-chan, gặp được em chính là điều may mắn nhất trong cuộc đời của tôi đấy. 》

Kazuha ngây người nhìn chàng trai trước mặt một lát rồi cúi đầu cười đáp: "Anh khách sáo quá rồi, Tomo."

Sắc mặt Tomo có chút bối rối sau đó lại cười ha ha ha, nghiêng đầu nói với giọng bất lực: "Tôi thật lòng mà..."

Kazuha gật đầu cùng nụ cười: "Vâng, tôi biết."

Tomo cúi đầu bất lực vô cùng.

Kazuha lặng người nhìn lại hồi ức này, nhìn lại bản thân rồi nhìn anh, cậu lúc đó khờ biết bao khi không nhận ra ẩn ý trong lời anh nói.

Cậu bước đến gần, khuỵu gối, nâng tay muốn chạm vào gương mặt anh.

... Nhưng tất cả đều chỉ là hồi ức, chỉ còn quá khứ...

Kazuha mở mắt ra, trăng đã ngã về phía tây, không gian xung quanh tối đen, Tama không biết đã đi đâu mất dạng, chỉ còn lại mình cậu bên nấm mộ của anh, chén rượu trong tay cậu cũng đã đổ từ lúc nào.

... Dường như quay lại ngày hôm đó, khi chỉ còn lại một mình cậu du hành...

"..." Kazuha khẽ mím môi, mấp máy gọi một cái tên.

Nhưng cậu biết vĩnh viễn, vĩnh viễn sẽ không có thanh âm nào đáp lại... hoặc là.....

Loạt soạt...

Kazuha tỉnh táo hẳn, tay cầm lấy kiếm cảnh giác nhìn bụi rậm đã phát ra tiếng động.

Sột soạt...! Roạt roạt roạt...!!!

"Miao!"

"Tama?!"

Theo sau Tama vừa phóng ra là một cái bóng tròn nhỏ màu nâu cam đội một cái mũ chóp nhỏ, quen mắt đến mức Kazuha sẽ không nhận nhầm với bất kì sinh vật nào.

"Juuga? Sao mi lại ở đây?"

Kazuha bỏ kiếm xuống, chân trần bước đến ẵm cún Juuga lên kiểm tra khắp người nó một lượt: "... Không có vết thương, cũng không có đồ vật gì... Có phải Gorou cử mi đến trông chừng ta không?"

Cún Juuga chớp chớp hai con mắt đen bé như hạt đậu của nó, lắc lắc lia lịa khiến cả người rung động rồi dụi vào ngực Kazuha ba cái sau đó sủa lên 'ấu ấu ấu'.

Kazuha suy ngẫm: "Mi đang nói... mi trốn đến đây?"

"Ấu ấu ấu!" Cún Juuga sủa lớn, có vẻ Kazuha đã đoán đúng.

"Miáo~" Tama lượn lờ quanh chân Kazuha kêu lên một tiếng cao vút khiến cậu cười khổ: "Tama, không được mắng Juuga. Nhóc này ít tuổi hơn mi đấy."

"Miáo!" Thêm một tiếng kêu cao vút hơn nữa, rõ ràng Tama cực kì không vui.

Cún Juuga nghe thấy cũng bắt đầu 'ấu ấu ấu' đấu khẩu với Tama.

Kazuha đỡ trán: Cảnh này quen đến mức không thể quen hơn, đúng là chủ thế nào thú cưng thế nấy...

Nhưng bây giờ sự tịch mịch khiến cậu như muốn ngừng thở bỗng không còn nữa, chỉ còn lại niềm vui trông ngóng cuộc hội ngộ lần này.

"... Không biết cậu ấy có đến đúng ngày hẹn không?"

Kazuha tự hỏi, quay đầu nhìn thanh kiếm gãy.

"Anh đoán thử xem khi cậu ấy xuất hiện sẽ nói câu gì đầu tiên đi."

"..."

Kazuha mỉm cười: "Hẳn rồi, cậu ấy nhất định sẽ nói câu đó."

Cậu hướng mắt nhìn ra biển rộng mênh mông đến tận chân trời.

"... Chúng ta sẽ thắng, bằng bất kì giá nào."

*****
Mấy ngày sau, tại một bến thuyền nhỏ phía tây bắc của Watatsumi.

"Tướng quân Gorou?! Ngài đến kiểm tra an ninh sao ạ?!"

Các lính canh phòng vừa nhìn thấy Gorou vội vàng chạy đến đứng nghiêm chào hỏi với Gorou, cậu vỗ vai đội trưởng của họ bảo: "Tôi đến đón bạn của mình thôi, mọi người không cần căng thẳng. Công việc hẳn còn nhiều lắm đúng không? Mọi người quay lại vị trí của mình đi, tôi sẽ tự để ý bản thân."

"Vâng, tướng quân!"

Người đội trưởng cùng các đội viên đáp xong không quên dặn Gorou: "Nếu ngài còn cần gì nữa xin hãy báo ngay cho tôi biết nhé, tướng quân."

"Tất nhiên rồi." Gorou gật đầu, tiếp tục đi về phía sàn lan can nơi có trục móc câu đón gió lộng.

Đã hơn sáu tháng rồi...

Gorou vẫn nhớ như in trong đầu lần đầu tiên gặp Kazuha, cậu ta đứng ngược hướng gió nhưng dáng vẻ vẫn nhẹ nhàng tận hưởng, như thể mỗi một thời khắc biến đổi của không gian đều khiến cậu ta muốn nhìn ngắm.

Một người hoàn toàn không phù hợp với chiến trường, giết chóc, đau thương mất mát.

Vậy nên Gorou đã đoán ra từ sớm... Tomo và Kazuha sẽ không ở bên nhau được, bởi vì...

Vù vù vù...

Rì rào... Rì rào.....

Đôi tai trên đầu giật nhẹ, Gorou ngước lên nhìn về phía tây, rất nhanh cậu đã nhìn thấy con thuyền Ngôi Sao Chết Chóc trứ danh của đoàn thuyền Nam Thập Tự.

Đây chính là con thuyền đã đưa Kazuha rời xa khỏi vùng đất đau thương này.

Và bây giờ, đối phương đã quay lại, để chứng minh cũng là để thực hiện một lời hứa, một lời thề...

Roạt... Ào—!

Con thuyền to lớn dần dần cập bến, thang gỗ được hạ xuống trong lúc Gorou chạy đến, cậu ngước nhìn ronin tóc trắng với tay áo màu lá phong đỏ thắm vịn lan can bước xuống, vừa thấy cậu liền mỉm cười: "Đã lâu không gặp, Gorou."

Viền mắt Gorou có chút đỏ ửng, cậu cười lên: "Phải, đã lâu không gặp rồi, Kazuha..."

"Ấu ấu~!"

Một quả bóng tròn ủm lao vụt ra khỏi thuyền khiến Gorou giật mình vội vàng giơ tay chụp đón, hoảng sợ nhìn: "Juuga?! Mi chạy đi đâu mà mấy ngày nay ta kiếm mi quá trời quá đất đấy! Sao mi lại ở trên thuyền của Kazuha vậy?!"

"Ẳng..." Juuga bị âm lượng lớn của giọng Gorou làm sợ, co tròn run lẩy bẩy trên tay chủ nhân của mình.

"Đừng mắng nó, nó chỉ là nhớ Tomo quá nên đến thăm anh ấy thôi, đúng lúc tôi cũng ở đấy nên tiện đường dẫn nó về cùng mình luôn."

Kazuha thấy tội cho Juuga nên lên tiếng giải thích, Gorou nghe vậy liền nhìn Juuga trong lòng: "Mi cũng nhớ cậu ta sao? ... Thiệt tình... Lần sau muốn đi phải báo cho ta biết đấy, ta không có cấm mi đâu, chỉ sợ mi gặp nguy hiểm thôi, dù sao..."

Tình hình chiến trường hiện giờ rất khắc nghiệt.

"Miao~"

Tama kêu một tiếng để thu hút chú ý sau đó mon men đến quấn lấy chân Kazuha cọ cọ.

Gorou nhìn cảnh đó lại nhớ đến Tomo, con mèo trắng này hẳn chính là con mèo lúc đó rồi. Cậu nhìn lên Kazuha đang cúi xuống cười dịu dàng với con mèo.

... Lần thứ hai gặp lại Kazuha đang hôn mê trong một hốc đá giữa cơn mưa tầm tã, trên người chằng chịt vết thương nhưng nặng nhất vẫn là bàn tay đã nắm chặt Vision Lôi, lòng bàn tay bị đốt bỏng cháy lộ ra xương vẫn cứng rắn giữ chặt Vision không chịu buông.

[Liệt giường mấy tháng liền... May mắn là đã chịu tỉnh lại...]

"Tướng quân Gorou!"

Gorou nghe gọi lập tức ngước lên, Beidou vẫy cao tay: "Tôi cho người dỡ hàng xuống nhé. Đợt lần này có thêm không ít đồ được gửi cho các vị, bảo đảm không phải lo về vấn đề lương thực và thuốc men trong một thời gian."

"Thật sao?! Tốt quá rồi! Mọi người ở tiền tuyến nhất định sẽ rất mừng cho xem!"

Gorou mừng rỡ, Kazuha quay sang nói: "Là người đó gửi đến."

"Hơ?" Gorou ngây ra, nhất thời chưa kịp hiểu Kazuha đang ám chỉ ai: "Cậu nói ai?"

Kazuha cười, ôm Tama dưới chân lên tay: "Đi thôi, tôi nghĩ cậu ấy sẽ xuất hiện ở gần đây, dù sao với tính tình của người đó chắc sẽ đi xem tình hình của các trại tị nạn và làng mạc trước."

Gorou chớp mắt: "Không lẽ người cậu đang nói đến chính là...?!" Cậu vội vàng đuổi theo bước chân của Kazuha.

Hiện tại tình hình chiến đấu của Quân Kháng Chiến và quân Shogunate đang vô cùng gay gắt, tuy khí thế của Quân Kháng Chiến không hề sa sút nhưng việc thiếu thốn lương thực, vũ khí và quân lực vẫn tạo ra áp lực lớn cho các tướng lĩnh.

Gorou hiện giờ là người chỉ huy trực tiếp trên chiến trường nhưng bởi còn thiếu kinh nghiệm nên khó mà mặt đối mặt với Kujou Sara được, Thánh Nữ Sangonomiya đang điều chỉnh lại hậu phương một lần nữa để thực hiện một cuộc phản công đẩy lùi bước tiến của quân Shogunate.

Cái mà cô ấy muốn hiện giờ là một, à không, là hai nguồn trợ lực.

Một ở tiền tuyến và một ở hậu phương.

Kokomi đang chờ thời cơ, thời điểm mà tất cả các ngôi sao sẽ đứng vào vị trí của mình.

Mà hôm nay chính là ngày hẹn tái ngộ của họ với một người.

Soạt... Soạt...

Kazuha ôm Tama trên tay cùng với Gorou và Juuga đang bám vai tiến đến vùng bãi cát dài phía tây của Watatsumi.

Cả hai đứng lặng người ngắm cảnh biển, mặc cho gió thổi tung vạt áo hay tóc tai.

Thời gian trôi chậm nhưng cả hai lại giống như đã quen, đều đứng yên chờ đợi.

... Xoẹt—! Roẹt roẹt roẹt...!!!

Một lỗ hổng màu xanh tím tỏa ra những tia sét nhỏ hiện ra giữa không trung, nó từ từ mở rộng như há miệng sau đó một Tông Đồ giáp đen ánh ngọc lục bước ra, trên tay là thiếu niên tóc vàng mặc trang phục Liyue ôm sát các đường nét hình thể của mình.

Người đó thấy Kazuha và Gorou chờ sẵn liền ngạc nhiên: "Gì đây? Hai ngươi chờ ở đây là sao?? Lại có chuyện gì nữa???"

Kazuha phì cười: "Quả nhiên cậu sẽ nói như thế, Điện hạ."

Gorou híp mắt: "Ờm... Ngoài đón bạn bè thì còn có chuyện gì được à?"

Người đó nhướng mày: "Có chỗ nào ta ghé đến mà yên bình được đâu chứ."

"..." Ừ thì nói cũng đúng.

"Điện hạ, áo khoác của ngài." Tông Đồ Phong Nhận cúi người nâng áo khoác đến trước mặt Điện hạ, khàn giọng nói: "Thời gian tiếp theo ngài phải cẩn thận, Điện hạ. Cơ thể ngài là thân thể xác thịt, nếu không cần thiết xin đừng trực tiếp đỡ đòn từ Lôi Thần."

"Ta biết, Noem." Điện hạ cầm áo khoác lên mặc vào người, dặn dò: "Nói bọn họ cẩn thận, đừng gây ra rắc rối vô ích."

Tông Đồ cúi đầu nhận lệnh, mắt lướt qua Kazuha và Gorou xong lập tức bước vào cổng không gian, cánh cổng nhanh chóng khép lại rồi mất hút.

Điện hạ quay lại thì lập tức nhận được câu hỏi của Kazuha: "Cậu bị thương sao?"

"Chút suy nhược sau chuyến đi đến Mondstatd thôi, không phải vấn đề gì đâu." Điện hạ nhìn sang Gorou: "Hàng hóa lần này Ngôi Sao Chết Chóc chuyển đến có thêm một phần từ chỗ ta, ngươi kiểm qua chưa?"

Gorou chớp mắt lắc đầu: "Chưa kiểm, nghe Kazuha nói cậu sắp đến nên tôi vội vàng chạy theo qua đây. Giờ quay lại xem bảng kê khai vẫn được, cậu đi cùng không?"

Điện hạ gật đầu, đeo mặt nạ và kéo mũ trùm lên: "Đi thôi, xem thử còn thiếu gì không. Trước khi nổ ra giao tranh lớn chắc Ngôi Sao Chết Chóc có thể đi thêm một chuyến nữa."

Hàng hóa lần này thật sự nhiều hơn mọi khi, sau khi trừ đi phần chi phí do chính Watatsumi bỏ ra để thu mua thì còn lại là do Beidou và Điện hạ tài trợ, lúc gặp Điện hạ cô còn kinh ngạc đến mức hỏi ngay: "Cậu chính là vị Thiếu chủ đã khiến mấy người Thất Tinh khiếp sợ dạo gần đây đấy hả?!"

Điện hạ: "..." Cậu rõ ràng chẳng hề làm gì ngoại trừ đánh một trận long trời lở đất với Morax thôi mà nhỉ?

Sau đó ba người cùng đi thị sát các trại tị nạn và làng mạc tại Watatsumi. So với lần cuối Kazuha thấy thì quy mô đã mở rộng hơn nhiều, rất nhiều người bị thương và y sĩ ở đây cũng cực khổ hơn bên trại thương binh nhiều.

Bởi vì hậu quả do mất đi Vision gây ra có nặng có nhẹ, đôi khi sẽ xảy ra một số biến tính trong suy nghĩ và hành động nên nhất định phải có người thường xuyên túc trực và để ý.

"... Đã kéo dài quá lâu rồi."

Kazuha thì thầm, Gorou nghe được lập tức gật đầu: "Phải, đã kéo dài quá lâu rồi. Nhưng lần này chắc chắn... nhất định phải thắng!"

Điện hạ nheo mắt nhìn khắp các lán trại tị nạn, mùi đau thương phảng phất và tiếng khóc than của linh hồn văng vẳng bên tai khiến lồng ngực cậu đau nhói và khó chịu.

Vùng đất này có quá nhiều linh hồn, mà cậu không chỉ có thể thấy, nghe, thậm chí còn có thể chạm vào và đồng cảm với những tiếng khóc than đó.

Inazuma, vùng đất này đã bị chiến tranh giày xéo thành nơi chỉ văng vẳng tiếng khóc.

[... Thật sự là quả đủ rồi...]

"Dẫn ta đến gặp Thánh Nữ."

Điện hạ xoay người lại đối mặt với Gorou, đáy mắt vàng lóe lên sắc đỏ nhạt.

"Theo lời ước định, chúng ta sẽ giúp Watatsumi giành được hòa bình. Lần này bắt buộc phải thắng!!!"

Để không có thêm một Khaenri'ah thứ 2!!!

=> [End chap 67] <=

[BL/Genshin Impact] Yaksha & Prince (Limited)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ