Khác với khung cảnh xa hoa hào nhoáng ở Dubai, Jerusalem giản dị và bình yên đến lạ.
Gyuvin có thử tìm hình ảnh và một vài thông tin về nơi này trước khi bắt đầu chuyến đi, nhưng khi bước chân ra khỏi sân bay rồi nhìn quang cảnh trước mắt, anh đã phần nào hiểu được lí do vì sao Yujin cứ nhất định muốn đến đây.
" Sao hả, anh thấy thích không? "
Người như Kim Gyuvin làm sao lại để biểu lộ tâm tình cho người khác biết được, cho dù anh rất thích nhưng vẫn chỉ bày ra được vẻ mặt "cũng tạm ổn" với đối phương.
Yujin vừa đặt chân đến Jerusalem đã vui vẻ cười tít cả mắt, cậu luôn miệng khen không khí và khung cảnh nơi này đẹp hơn cả trong tưởng tượng của bản thân, Yujin còn bày tỏ về sau cậu muốn mua một căn nhà ở đây khi về già mỗi ngày được sống trong khung cảnh yên bình nên thơ thế này.
" Em thích thì cứ chọn một căn đi, anh mua cho em "
Gyuvin nói ra những lời này anh còn thấy tự thấy cảm động chính mình, Han Yujin dễ động lòng như vậy có thể cảm thấy không cảm động sao. Anh là người từ khi sinh ra cái gì cũng có, nhiều nhất chính là có tiền.
" Em tự mình mua được "
Nếu là Yujin của trước đây thì có thể sẽ cảm động, nhưng Yujin bây giờ nghe mấy lời này từ miệng của anh chỉ như hoa trôi nước chảy, cậu trưởng thành rồi, không còn là thiếu nam mười mấy tuổi nhìn cuộc đời này bằng lăng kính màu hồng nữa.
Yujin tìm được một căn nhà của người bản địa đồng ý cho cả hai đến ở nhờ trên Couchsurfing. Ở Jerusalem không có homestay hay khách sạn cao cấp như ở Dubai, hình thức phổ biến nhất đối với khách du lịch đến vùng này là ở tại nhà người dân. Khá may mắn cho Yujin và Gyuvin trong chuyến đi này, người cho cả hai ở nhờ nhà trong tuần trăng mật là một đôi vợ chồng già người Hàn Quốc.
Căn nhà nhỏ của ông bà Lee nằm ở vùng dưới chân đỉnh Olives, trước nhà là khoảng sân rộng trồng đầy hoa atisô đang vào mùa nở rộ vàng rực cả góc sân nhà. Giống hoa này ở khu vực Trung Đông không giống như ở Hàn Quốc, trông hình dạng thì giống như hoa cúc, mang màu vàng cánh mỏng đặc trưng, tuy là hoa nhưng mong manh nhìn qua chẳng khác nào cỏ dại.
Yujin vừa nhìn là nhận ra ngay, vì đây là khung cảnh trong tấm ảnh ông Lee gửi kèm theo email chấp nhận cho Gyuvin và Yujin vào ở nhờ, để cậu từ sân bay đến khu vực dưới chân đỉnh Olives có thể tìm thấy nhà ông mà không cần hỏi đường người dân địa phương, chỉ cần đưa tấm ảnh cho tài xế taxi họ sẽ tự đưa cả hai đến nơi trong ảnh. Một bất cập ở Jerusalem là ngoại trừ người dân buôn bán tại các địa điểm du lịch trong thành phố, các khu vực bên rìa thành phố thế này người dân bản địa không ai biết tiếng anh.
Ông bà Lee niềm nở đón hai vị khách đến nhà bằng câu chào tiếng Hàn Quốc quen thuộc. Bà Lee bảo phải lâu lắm rồi mới được nói chuyện với đồng hương bằng tiếng mẹ đẻ ở nơi viễn xứ này. Vừa đến nhà cả hai đã được bà dắt lên gian phòng nhỏ trên tầng một. Căn phòng khá vừa vặn cho hai người ở, có đủ các thiết bị tiện nghi cần dùng, tuy không thể so với sự hoành tráng như phòng khách sạn ở Dubai, nhưng căn phòng nhỏ này vừa bước vào đã có cảm giác ấm cúng như ở nhà, mùi tinh dầu tràm trà thoang thoảng làm Yujin thấy dễ chịu vô cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
trúc mã | gyujin
Fanfictiondiễn viên hạng A Han Yujin cuối cùng cũng lấy được trúc mã thời thơ ấu của mình Kim Gyuvin làm chồng, đính kèm một hợp đồng hôn nhân