Sáng cuối tuần, Yujin cùng Gyuvin đi đến trang viên thăm Gyujin.
Yujin mua một bó hoa thạch thảo trắng thêm chút bánh kẹo đặt lên trước mộ của cô bé, nhìn nụ cười của Gyujin trên ảnh, Yujin đã cảm thấy bớt đau đớn hơn những ngày đầu phải chấp nhận sự thật cô bé đã rời khỏi thế gian này. Hôm nay là tròn một trăm ngày từ khi thiên thần nhỏ trở thành một ngôi sao sáng trên bầu trời đêm.
Gyuvin vẫn còn đau lòng, dù anh không nói nhưng Yujin vẫn cảm nhận được từ lúc anh đến đây thái độ của anh trầm đi hẳn, chỉ lúi cúi dọn dẹp mấy đám cỏ xung quanh mộ rồi tìm chỗ lấy nước cắm hoa, lúc anh quay lại mắt đã có phần đỏ hoe.
" Anh khóc à? "
Yujin gặng hỏi, Gyuvin im lặng tránh né câu trả lời
" Gyujinie xem, bố Gyuvin của con thương con nhiều đến vậy, giờ baba phải dỗ bố con như thế nào đây? "
Yujin nói xong lại đan năm ngón tay mình vào tay Gyuvin giơ lên trước mộ Gyujin nói vẻ chắc chắn
" Gyujin yên tâm nhé, baba đã hứa là sẽ không bao giờ buông tay bố con ra nữa đâu "
" Yujinie "
Gyuvin đột nhiên lên tiếng
" Dạ? "
" Thật ra bây giờ mọi chuyện cũng đã giải quyết xong cả rồi "
" Ừ? "
Yujin vẫn chưa hiểu người kia muốn nói gì, trông anh có vẻ nghiêm túc
" Thật ra bây giờ những chuyện dây mơ rể má đến bọn mình cũng đã giải quyết ổn thỏa cả rồi, nếu em vì Gyujin mà thương hại anh ở lại bên cạnh anh đến tận bây giờ thì anh muốn nói là vẫn ổn. Em có muốn rời đi, suy nghĩ lại mối quan hệ này thì anh cũng sẽ tôn trọng em, sẽ không níu kéo em nữa "
Yujin nghe xong chỉ muốn kí đầu người kia một cái, đang yên đang lành lại đi nói mấy chuyện này làm gì vậy?
" Anh cảm thấy em vì thương hại anh chuyện Gyujin cho nên em mới ở lại với anh, mới tha thứ cho anh? "
" Chính em nói vậy mà, em đã hứa với Gyujin "
" À "
Yujin à lên một tiếng như nhớ ra chuyện gì đó, sau đó nhìn người kia
" Nói vậy ra anh cần em đi qua sóng gió với anh thôi, còn bây giờ trời yên biển lặng rồi thì anh muốn bên người khác hay là sao? "
" Anh chỉ có mỗi mình em thôi "
Gyuvin ngay lập tức đáp lời, ý anh không phải vậy
" Chỉ là anh cảm thấy... "
" Đúng thật ban đầu em chấp nhận ở lại bên cạnh anh là vì thấy thương hại anh vừa mất đi Gyujin, nhưng mà em sẽ không vì thương hại ai mà bỏ rơi chính mình. Em chọn ở lại bên anh phần lớn hơn là vì em vẫn muốn ở cạnh anh, vẫn muốn được cùng anh già đi "
Gyuvin thấy tay Yujin lại nắm mình chặt hơn
" Anh nhớ ông bà Lee không? Hai người cho chúng ta ở nhờ tại Jerusalem vào tuần trăng mật ấy? "
Gyuvin gật đầu
" Có một buổi sáng em dậy sớm cùng bà ấy chăm vườn tưới hoa cùng trò chuyện, bà ấy đã hỏi em một câu, ý nghĩa của hôn nhân với cháu rốt cuộc là gì? Lúc đó em tránh né không có câu trả lời rõ ràng vì em nghĩ hôn nhân của bọn mình chỉ là về hình thức thôi, nhưng những lời bà ấy nói với em cùng với những trải nghiệm của em sau này trong cuộc hôn nhân của chúng ta khi bắt đầu đặt tình cảm vào rồi, em ngẫm lại thấy nó khá đúng "
BẠN ĐANG ĐỌC
trúc mã | gyujin
Fanfictiondiễn viên hạng A Han Yujin cuối cùng cũng lấy được trúc mã thời thơ ấu của mình Kim Gyuvin làm chồng, đính kèm một hợp đồng hôn nhân