" Gyuvin à Yujin à, dậy đi hai cháu "
Yujin trong cơn mơ màng ngáy ngủ nghe có người gọi mình, cậu nhăn mặt trở mình kéo chăn lên phủ đầu, buồn ngủ quá
"Gyuvin, Yujin, dậy nhanh đi, trời sáng rồi "
Gyuvin ư ử trả lời trong miệng, mắt díp lại thật sự không dậy nổi
" Gyuvin Yujin "
Bà Kang bất lực nhìn hai đứa trẻ nằm ngủ tiếp không quan tâm đến lời mình nói, thở hắt ra, cuối cùng cũng phải dùng tới chiêu này
" DẬY ĐI HAI CHÁU ƠI, CÒN TRẺ DẬY MÀ ĐI TẬN HƯỞNG CUỘC SỐNG CHỨ SAO NẰM NGỦ MÃI THẾ "
Bà Kang vừa cầm kẻng gõ ba tiếng vừa lớn tiếng gọi, Gyuvin và Yujin giật mình bật dậy ngơ ngác nhìn nhau xong lại nhìn bà Kang đang đứng ở cửa phòng
" Dậy đi, mặt trời lên đến đỉnh núi rồi "
Mặt trời lên đến đỉnh núi là lời bà Kang nói, còn lúc Yujin mở điện thoại lên xem thì đồng hồ hiển thị năm giờ rưỡi sáng. Mặt Yujin xị ra vẻ ấm ức vì còn ngái ngủ, Gyuvin phì cười xoa đầu tóc rối của Yujin bảo dậy thôi, ở đây người ta dậy sớm lắm.
Mặt trời nào lên đỉnh núi thì Yujin không biết, chứ lúc cậu vệ sinh cá nhân thay quần áo xong đi ra thì trời chỉ vừa ửng sáng, bà Kang đang nấu bếp củi ngoài trời pha trà, bên bàn đá có mấy món bánh ngọt không biết bà dậy làm từ bao giờ. Không khí ở đây bình yên quá, Yujin và Gyuvin đều ngủ rất sâu, lâu lắm rồi mới ngủ trong trạng thái bình yên đến thế, không có tiếng ồn ào của phố thị.
" Còn trẻ thì nên dậy sớm tận hưởng bình minh chứ, mấy khi được thảnh thơi đâu "
Bà Kang đặt trên bàn một ấm trà rồi vẫy tay gọi Yujin đến ngồi cùng, cậu cũng vừa hay nháy máy ảnh được một bức ảnh lúc tờ mờ sáng của bà Kang bên bếp lửa
" Uống một ngụm trà là tỉnh táo ngay "
Yujin nhận ly trà ấm từ bà Kang uống một ngụm, trà ấm sáng sớm vừa thơm vừa thanh, bóc thêm một miếng bánh mochi đậu xanh đúng là sự kết hợp tuyệt vời
" Bà vẫn thường dậy sớm thế này ạ? "
" Ừ, bà dậy từ bốn giờ sáng, già rồi nên hơi khó ngủ "
" Gyuvin hằng năm đều đến làng mình làm từ thiện rồi ở đây hay sao ạ? "
" Không hẳn là năm nào cũng đến đây làm từ thiện, nhưng năm nào thằng bé cũng đến đây thăm con gái của nó nên hay ở nhờ nhà bà thôi "
" G-gì cơ ạ? "
Yujin nghe xong cụm "con-gái-của-Gyuvin" như sét đánh bên tai, quay đầu lại nhìn người vừa bê dĩa bánh bao ra vẫn chưa hiểu chuyện gì.
" Bà lại trêu gì vợ cháu rồi đúng không ạ ? "
Gyuvin đưa tay vuốt má Yujin mắt đầy ý cưng chiều, người kia vừa nghe hai từ vợ cháu liền đỏ mặt nói lí nhí " ai là vợ anh chứ "
" Bà trêu gì đâu, bà nói sự thật thôi, chả phải hôm nay cháu nói sẽ đi thăm con gái cùng Yujin à "
" Vâng "
BẠN ĐANG ĐỌC
trúc mã | gyujin
Fanfictiondiễn viên hạng A Han Yujin cuối cùng cũng lấy được trúc mã thời thơ ấu của mình Kim Gyuvin làm chồng, đính kèm một hợp đồng hôn nhân