chờ lời hứa nở hoa

1K 159 93
                                    

Ca phẫu thuật của Gyujin không thành công, cô bé mất trên bàn phẫu thuật. 

Dami có vẻ đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra, nghe xong thông báo của bác sĩ lặng lẽ đi theo đến nhà xác nhìn Gyujin lần cuối, Gyuvin sẽ đi hoàn thành các thủ tục còn lại. 

Cuộc đời Kim Gyuvin có lẽ chưa bao giờ cảm thấy việc cầm bút kí tên mình lên giấy lại nặng nề đến thế cho đến lúc thấy tờ giấy khai tử đề tên Gyujin, lúc nhìn ba từ "giấy khai tử" trong đầu Gyuvin có rất nhiều hình ảnh chạy qua trong đầu: Buổi chiều mưa anh và Dami tìm thấy Gyujin ở nhà xưởng bỏ hoang trong làng chài, ngày Gyujin chập chững biết đi, lần đầu tiên anh nghe Gyujin gọi bố, những lần cô bé háo hức ngồi ở trước nhà đợi khi biết tin bố Gyuvin đến thăm mình rồi chạy ùa ra khi thấy bóng anh từ phía xa,... Gyuvin cố nén hai dòng lệ trực trào nơi khóe mắt, hít một hơi sâu kí một cách dứt khoát. Con gái anh mất rồi, nó sẽ không bao giờ gọi anh tiếng bố thêm một lần nào nữa trong đời, trước khi phẫu thuật con bé còn nói với anh mau làm lành với ba nhỏ nhé, anh còn hứa với con bé khi nó khỏe rồi sẽ cùng Yujin một nhà ba người đi khu vui chơi lần nữa.

Gyuvin thẩn thờ bước đi như người mất hồn, tay cầm tờ giấy trở về trên hành lang bệnh viện mà không còn nghe thấy xung quanh mình đang ồn ào chuyện gì cho đến khi không còn chịu được nữa ngồi xuống ghế trước cửa phòng bệnh.

Điện thoại báo có cuộc gọi đến, Yujin có chương trình radio hôm nay nên không thể đến đợi Gyujin phẫu thuật được, tối hôm qua cậu đã hứa với con bé hôm nay xong việc sẽ đến chăm Gyujin, giờ tan tầm xong việc cậu liền gọi Gyuvin hỏi xem Gyujin đã phẫu thuật xong chưa. Gyuvin dùng chút bình tĩnh cuối cùng của mình chỉ kịp nói em tới đây đi, ca phẫu thuật đã xong rồi sau đó tắt máy. Yujin nhìn màn hình điện thoại xác nhận lại lần nữa, sao thái độ của Gyuvin lạ vậy? Không phải có chuyện gì xấu xảy ra rồi chứ? 

" Gyujin đang nằm ở phòng nào vậy? Khi nào chúng ta có thể vào thăm con bé? "

Yujin vừa tới đã sốt sắng hỏi Gyuvin, người đang ngồi cúi đầu lặng lẽ bên dãy ghế dài trước phòng bệnh của Gyujin. Anh im lặng không nói gì đáp lời cậu cả, sự im lặng của Gyuvin làm Yujin linh cảm có chuyện không lành, định hỏi lại lần nữa mới thấy tờ giấy Gyuvin đang cầm trên tay, Yujin nhanh như chớp cầm lấy tờ giấy lên đọc rồi choáng váng chân lùi mấy bước

" K..K..Không thể nào "

Yujin cảm thấy xây xẩm đứng không vững nữa, phải lùi lại tựa lưng vào từng, từ từ mới ngồi hẳn xuống đất, tim cậu bắt đầu đập nhanh hơn, tay chân tự dưng trở nên lạnh dần đi, lồng ngực căn tức, cảm giác muốn gào khóc nhưng lại không gào được. Yujin chỉ biết khóc, ngồi khóc trong bất lực. Ngày hôm qua cô bé còn nói nếu như con có thể bình an phẫu thuật xong, bố Gyuvin và ba nhỏ có thể làm lành không, đừng giận nhau nữa, cùng con đi khu vui chơi, chúng ta cùng ngồi cáp treo, ba nhỏ lại chụp cho con mấy tấm hình xinh thật xinh. Hôm nay cậu còn chưa gặp con bé lần cuối. 

Gyuvin không khóc, nhưng mắt anh đỏ hoe rồi, anh chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Yujin, ôm cậu vào lòng, vuốt vuốt tấm lưng như để thay lời an ủi, anh không nói được, anh sợ nếu bây giờ  anh mở miệng nói ra thêm lời nào thì anh sẽ khóc mất. Yujin và Dami cần một chỗ dựa, anh sẽ không khóc. Yujin khi ấy chỉ chờ có vậy, vòng tay qua ôm lấy Gyuvin, cuối cùng cũng có thể khóc được thật to. 

trúc mã | gyujinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ