" Ý nghĩa của hôn nhân với cháu rốt cuộc là gì? "
Yujin đã nghĩ về câu hỏi này rất lâu sau buổi sáng tưới hoa chuyện trò cùng bà Lee.
Bà hỏi cậu vì sao lại lựa chọn kết hôn với Gyuvin, cuộc hôn nhân này có ý nghĩa thế nào với cậu, Yujin chỉ cười tìm cách trả lời cho qua chuyện, bởi chính cậu vẫn luôn né tránh bản thân không muốn đối diện những câu hỏi này.
Vì sao cậu lại lựa chọn kết hôn với Gyuvin? Vì muốn giúp anh, vì thực hiện lời hứa giữa hai gia đình ngày trước, vì lợi ích hay là vì bản thân vẫn còn giữ hạt mầm hy vọng tình cảm với Kim Gyuvin? Cuộc hôn nhân này có thật sự chỉ mang ý nghĩa trên mặt giấy tờ cùng với bản hợp đồng kia?
Trong quá trình từ khi anh chủ động liên lạc tìm cậu, đưa ra yêu cầu về hôn nhân hợp đồng, thời gian cả hai chuẩn bị cho đám cưới, sống cùng một nhà, những ngày cùng nhau đi hưởng tuần trăng mật vừa rồi, mỗi ngày trôi qua đối với Yujin giống như một giấc mơ. Cậu và anh ở khoảng cách gần nhau như trước, những hành động thân mật vẫn giống như xưa, đôi khi là giả trước mặt người khác cũng có đôi lần là nhập tâm quá lại quên mất bản thân đang hưởng ứng rất chân thật. Từng ánh mắt, cử chỉ, kể cả cảm giác khi hôn nhau vẫn nguyên vẹn như ngày trước dù đã nhiều năm trôi qua từ lúc cả hai chính thức chia tay. Thói quen thật sự rất đáng sợ, những người từng gắn bó yêu đương với nhau nhiều năm lại càng đáng sợ hơn, bất kể đôi bên đã chia tay bao nhiêu năm thì kết nối vẫn còn ở đó.
Han Yujin cho dù có cố gắng gồng mình giữ bản thân tới đâu, mỗi lần ở bên cạnh Kim Gyuvin đều theo thói quen đã hình thành hơn nửa đời người mà bỏ xuống sự phòng vệ, dù lí trí biết là không nên ở quá gần anh, những đau khổ anh từng gây ra cho cậu vẫn như vừa hôm qua thôi nhưng trái tim lại cứ đáp trả những hành động của anh dành cho mình. Han Yujin cảm thấy rất mơ hồ cũng rất mâu thuẫn, rốt cuộc là vì sao lại đi đến ngày hôm nay. Trái tim luôn có lí lẽ của riêng nó trước tình cũ vương vấn dù lí trí nói với cậu rằng cậu không còn và cũng không nên yêu người này nữa. Sự hoang mang trong lòng Yujin càng ngày càng lớn, có lúc rất nhiệt tình với Gyuvin nhưng có lúc lại muốn giữ khoảng cách với anh một chút. Những kí ức vui vẻ hạnh phúc bên anh từ khi cả hai còn bé cậu vẫn còn nhớ rất rõ, nhưng những ám ảnh đau khổ anh gây ra cho cậu cũng vậy, cứ ngỡ là chuyện mới xảy ra hôm qua thôi.
Cuộc sống của cậu từ ngày rời xa anh quay về trạng thái yên bình. Yujin tập trung hoàn toàn cho công việc, biến bản thân thành con người bận rộn nhất có thể, bất kể là vai lớn vai nhỏ vai có thoại hay không thoại cậu đều nhận hết, miễn là đừng để bản thân có thì giờ nghĩ đến những gì đã qua. Con người ta chỉ mãi chìm trong đau đớn khi quá rảnh rỗi, câu này có thể đúng, chỉ là có những buổi sáng dù bận rộn với lịch trình, nhưng khi vừa thức dậy trong căn phòng bốn bức tường, nghe một bài nhạc, chỉ cần một câu hát chạm đến thôi tất cả cảm xúc tiêu cực lại ùa về đánh sập vách ngăn mà Yujin đã cố xây dựng để không ai có thể chạm đến.
Yujin khóc lóc, đau đớn, lụy tình suốt một khoảng thời gian rất dài sau ngày chia tay, nhưng không một ai biết. Yujin giỏi nhất là không bao giờ thể hiện cho ai biết cậu đang nghĩ gì và cảm thấy thế nào, chỉ khi còn một mình mới buông bỏ hoàn toàn phòng vệ. Người có lòng tự trọng cao như Yujin không bao giờ để ai có thể phát hiện ra mình đang đau khổ, cậu không thích kể khổ, cũng không thích làm phiền đến người khác, không ai muốn bị chùn xuống vì phải lắng nghe đống đổ nát của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
trúc mã | gyujin
Fanfictiondiễn viên hạng A Han Yujin cuối cùng cũng lấy được trúc mã thời thơ ấu của mình Kim Gyuvin làm chồng, đính kèm một hợp đồng hôn nhân