dỗ dành

1.5K 167 103
                                    

Gyuvin về đến nhà không kịp để Yujin mở miệng nói thêm lời nào đi thẳng lên phòng đóng cửa rầm một tiếng, rõ ràng là anh đang rất giận. Yujin thấy vậy đành ngậm bồ hòn làm ngọt lũi thũi đi về phòng, cắm sạc mở máy đã thấy hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ, hẳn là anh vừa lo vừa giận lắm, cậu cũng không biết anh đã ở đó từ bao giờ, chờ cậu có lâu không. Trên người Gyuvin ban nãy Yujin còn ngửi thấy mùi rượu, hình như anh cũng say rồi. 

Thế bây giờ có nên đi dỗ người say không nhỉ? 

Thường tình mà nói thì không ai dại lại đi cãi lý với người say, có chuyện gì cũng nên để khi cả hai tỉnh táo rồi nói, nhưng mà Yujin lại cảm thấy nếu im lặng để đến sáng mai nói thì không ổn lắm. Tắm xong thay bộ đồ ngủ mà vẫn trằn trọc không sao ngủ được, không biết nên mở lời thế nào.

Có tiếng bước chân xuống cầu thang, hình như Gyuvin đang xuống phòng khách, Yujin chớp lấy thời cơ đợi khi thấy đèn vừa bật sáng liền giả vờ đi xuống, nhìn Gyuvin đang nấu mì Yujin mới nhận ra hình như chiều nay cậu quên không về Kim gia dùng cơm thì anh cũng không về nên vẫn chưa ăn gì, bây giờ đã hơn mười giờ đêm rồi

" Chiều giờ anh vẫn chưa ăn gì sao? "

Gyuvin vẫn không trả lời, giống như không nghe thấy lời Yujin nói bình tĩnh bắt chảo rán trứng

" Hay anh đừng ăn mì, mình đặt gì về ăn đi, chiều giờ em cũng chả ăn mấy miếng "

Được rồi, cùng lắm dỗ người đang dỗi thì mặt dày một chút là được, dù cậu vẫn còn no căng

" Bản thân no rồi thì đừng cố, Sung Hanbin có để bát em vơi đồ ăn bao giờ đâu mà giờ bảo đói "

" Làm sao anh biết? "

Han Yujin ngạc nhiên hỏi sau đó hối hận vì bịt mồm mình không kịp, câu trên vả câu dưới thì chính là nói dối, đã không giấu đi còn tự mình thú nhận. Gyuvin cười vẻ thất vọng, chỉ nhìn Yujin cười buồn rồi lắc đầu, bê bát mì ra phòng khách bật TV để người kia vẫn đứng đó nhìn theo không biết phải tiếp tục nói gì

" Em không cần phải thấy có lỗi đâu, từ bây giờ em muốn làm gì thì làm, đi với ai thì đi, miễn em thấy thoải mái vui vẻ là được, dù sao anh có là gì của em đâu mà đòi hỏi em phải nghĩ tới cảm nhận của anh "

Yujin nghe xong câu này có hơi khó chịu, cái gì mà không là gì? Ừ nhỉ, mình đã đồng ý đôi bên quay lại đâu, nhưng mà hành động cử chỉ của mình không phải thể hiện rõ rồi mà?

" Em thật sự không có cố ý mà, em biết anh giận em "

" Anh đâu dám giận em "

" Anh rõ ràng là có giận "

Yujin bực mình nói, cái gì mà không giận, mặt cứ như đêm ba mươi mà bảo không giận

Gyuvin gắp đũa mì còn chưa kịp đưa lên mồm đã bị người kia giành lấy bỏ sang một bên

" Ai cho anh ăn mì, đừng có lơ em, nói chuyện cho xong đi "

" Từ trưa đến giờ anh chưa ăn gì "

"..."

" Muốn về sớm ăn cơm với em ở Kim gia thì anh phải giải quyết xong việc sớm, anh làm luôn giờ nghỉ trưa nên vẫn chưa ăn cơm

trúc mã | gyujinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ