ngày gặp lại

1.1K 146 46
                                    

Yujin ngồi thẩn thờ mất nửa ngày nhìn chiếc nhẫn cưới mà không nghĩ  được gì. 

Tại sao nó xuất hiện ở nhà cậu sau giấc mơ tối qua? Chiếc nhẫn cưới đang được móc kèm theo một sợi dây chuyền, nghĩa là có người đang đeo chiếc nhẫn cưới của cậu trên cổ như một sợi dây chuyền. Vậy ai là người đeo nó? Ai là người nhặt nó từ tòa án nơi cậu ném nó mang về đây? Sao nó lại xuất hiện ở đây ngay lúc này được? 

Cái ý nghĩ Kim Gyuvin vẫn còn sống chợt xoẹt ngang qua đầu Han Yujin, cậu tự cười mình lắc đầu không có khả năng, nhưng nếu không phải là anh thì Yujin cũng không nghĩ ra một ai khác phù hợp hơn. 

Nếu như anh còn sống, làm sao mà anh còn sống được trong khi cậu đã ở trước phòng cấp cứu, nghe bác sĩ chính miệng xác nhận anh đã chết, cậu còn nhìn thấy cái xác đó, cái xác được phủ một lớp màn trắng lạnh lẽo chỉ thấy mỗi ngón áp út đeo chiếc nhẫn cưới y hệt thế này có tên của cậu, cậu còn ở đám tang của anh, nhìn di ảnh của anh suốt mấy ngày liền, còn đưa anh đến nằm cạnh Gyujin... Chỉ có một điều duy nhất là cậu không được nhìn mặt anh lần cuối. Nghĩ đến đây trong lòng Yujin có chút lung lay, cậu đến giờ vẫn không hiểu vì sao mình lại không được nhìn mặt Kim Gyuvin lần cuối. 

Không phải Kim Gyuvin thì Han Yujin không có một lí do nào giải thích hợp lý để giải thích về sự xuất hiện của sợi dây chuyền ở đây cả, đau đầu thật, nếu anh còn sống, nếu Kim Gyuvin còn sống, vậy nghĩa là không phải một mình anh nói dối trong chuyện này mà tất cả mọi người đều đang cùng anh đồng lòng lừa dối cậu. Nếu Kim Gyuvin còn sống thì lí do gì suốt bốn năm qua anh chưa từng xuất hiện? Nếu như anh còn sống thì tại sao lại giả chết lừa cậu kia chứ?

Vì để cho Han Yujin cậu có cuộc sống mới tốt hơn sao? 

Nực cười, Kim Gyuvin, bốn năm qua em sống không hề tốt. Từng năm, từng tháng, từng ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây em đều nghĩ tới khoảnh khắc mình sẽ kết thúc cuộc đời của mình rồi gặp lại anh. Đó mới là giây phút mà em cảm thấy hạnh phúc nhất từ ngày không còn anh trên đời này nữa. 

Yujin không nghĩ nữa, lấy chiếc nhẫn ra khỏi vòng cổ, tự đeo lên ngón áp út cho mình, mới ngày này tháng trước thôi, cậu vừa được cầu hôn, nhưng Yujin đã từ chối rồi. Người đó có thể bao dung và yêu thương cậu, cậu biết chứ,  nhưng không yêu thì làm sao mà gật đầu được, cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ lại lập gia đình thêm lần nào nữa nếu đối phương không phải Kim Gyuvin.

Ở trong nhà nghĩ mãi thế này càng thấy bức bối, Han Yujin quyết định ra ngoài đi dạo đêm một mình, cậu có mấy món đang muốn ăn ở chợ đêm, mà khu chợ đêm lại ở gần nhà Gunwook nên cậu cũng sẽ ghé sang đấy một chút, nếu bạn thân không bận thì có người cùng đi. 

Nghĩ vậy nên Yujin đi ngay mà không có gọi hay nhắn báo trước cho Gunwook tiếng nào, lúc đi đến dưới tòa chung cư lấy điện thoại ra gọi cũng không thấy bạn thân nghe máy, đưa mắt phòng tầm nhìn lên căn hộ thì Yujin thấy căn hộ của Park Gunwook vẫn đang sáng đèn. Gunwook sống một mình nên nếu nhà sáng đèn chứng tỏ là bạn thân đang ở nhà. Cậu nghĩ chắc người kia đang làm gì đó không cầm đến điện thoại nên bạn thân mới không để ý, thôi thì tự mình đi lên vậy. 

trúc mã | gyujinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ