Cuộc sống của Han Yujin ở Canada bốn năm qua không có nhiều biến động.
Một ngày bình thường bắt đầu lúc sáu rưỡi sáng, chạy bộ quanh khu phố người Hàn ở Toronto, chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, ăn sáng xong chào tạm biệt bố mẹ đi làm, ngồi vào bàn kiểm tra tin nhắn công việc, có ngày ngồi viết lách, có ngày đi chụp ảnh, có ngày nằm dài ở nhà đọc sách. Hôm nào vui sẽ mua cho mình một bó hoa hồng, hôm nào ủ dột sẽ mua về một bó hoa hướng dương. Có hôm cậu được tặng tulip hồng.
Yujin nuôi thêm một em cún, đi làm khi trở về nhà có cái đuôi nhỏ chạy theo dưới chân, những ngày buồn chán ở nhà lại có một cục bông trắng trắng mềm mềm nằm xuống bên cạnh rất hiểu chuyện nịnh cho cậu vui, những khi không được Yujin để mắt tới sẽ sủa gâu gâu mấy tiếng đòi sự chú ý.
Thi thoảng cậu sẽ nhớ Kim Gyuvin, một chút thôi.
Khoảng thời gian đầu khi sang Canada, Yujin gần như rơi vào khủng hoảng: cậu rời Seoul mang theo một vết thương lòng còn tươm máu, một mình giữa thành phố xa lạ không có lấy một người bạn trò chuyện tâm sự, một mình ở nhà với bốn bức tường sau khi bố mẹ đi làm, bước ra đường phố chỉ thấy lạc lõng giữa dòng người hối hả qua lại, ai cũng có điểm đến, có người chờ, có việc làm còn bản thân Yujin lại quá rảnh rỗi. So với việc ở lại Seoul nhìn ở đâu cũng thấy bóng dáng và kỉ niệm với Kim Gyuvin thì nỗi nhớ anh ở một nơi xa lạ lại mang một hình hài cảm xúc khác.
Cứ tưởng bắt đầu cuộc sống mới ở vùng đất mới sẽ dễ dàng như trên phim truyền hình thường thấy, thời gian chẳng mấy chốc sẽ trôi qua, vết thương lòng sẽ dần được chữa lành, lại có thể vui vẻ sống tiếp quãng đời còn lại mà không ngoảnh đầu nhìn lại quá khứ. Nhưng ngày lại ngày trôi qua ở nơi xạ này, trừ cảm thấy lạc lõng, cô đơn thì thời gian ở Canada với Yujin như kéo dài vô tận, mãi chẳng thấy hết một ngày hai mươi bốn giờ dù cậu đã cố tạo cho bản thân sự bận rộn đến mấy đi nữa. Thấy tình hình sức khỏe tinh thần của con trai càng ngày càng không ổn, bố Han gợi ý cho Yujin đi học hội họa, mỗi tuần ba buổi, ở một phòng tranh cuối dãy phố.
Yujin trước đây không có hứng thú với hội họa, cậu chỉ thích đi ngắm tranh thôi, nhưng cậu nhớ là Gyuvin rất thích vẽ tranh, trước đây còn là thành viên câu lạc bộ hội họa ở trường cấp ba. Thế là Yujin lần đầu đăng kí lớp học vẽ. Ban đầu chỉ định học vẽ để giết thời gian, nhưng hiện tại Yujin đã gắn bó với hội họa theo trường phái Expressionism được gần bốn năm rồi. Vẽ tranh giúp cậu trút bỏ được những cảm xúc xung đột trong lòng mà không cần nói cho người khác biết bản thân đã trải qua những chuyện gì.
Từ ngày Kim Gyuvin rời bỏ thế gian này, mọi vui buồn thường nhật Han Yujin đã không còn muốn chia sẻ với ai nữa.
" Anh là kẻ thất hứa "
Yujin bĩu môi nhìn khung hình của Gyuvin để trên bàn làm việc, là tấm ảnh cậu chụp anh dưới ánh hoàng hôn trên biển ở làng chài trong chuyến đi thiện nguyện của cả hai. Hồi này Kim Gyuvin từng hứa, sau này sẽ chia sẻ mọi khoảnh khắc vui buồn cùng cậu, nhưng giờ thì anh thất hứa rồi, anh không còn nữa, vui buồn của cậu bây giờ cũng không còn quan trọng với ai để mà nói ra nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
trúc mã | gyujin
Fanfictiondiễn viên hạng A Han Yujin cuối cùng cũng lấy được trúc mã thời thơ ấu của mình Kim Gyuvin làm chồng, đính kèm một hợp đồng hôn nhân