trả người về tự do

1K 132 38
                                    

" Baba đang giận bố chuyện gì sao ạ?"

Gyujin hỏi Yujin khi cả hai ba con đang cùng nhau đi dạo mát buổi chiều trong vườn hoa của bệnh viện. Yujin dừng bước, ngồi xuống bên cạnh chiếc xe lăn của con bé mỉm cười xoa đầu hỏi lại.

" Sao con nghĩ là baba đang giận bố Gyuvin? "

" Ánh mắt thì không biết nói dối ạ "

Gyujin đáp lời rất nhanh như chỉ chờ ba nhỏ hỏi có vậy, trông cô bé có vẻ bớt rạng rỡ hơn mọi khi vì hôm nay phải tiêm thuốc vào dần, chỉ còn hai hôm nữa là cuộc phẫu thuật sẽ diễn ra, Yujin ngày nào cũng ở bên cạnh chăm sóc con bé vào ban ngày, buổi tối khi xong việc thì Gyuvin sẽ vào chăm sóc rồi ngủ lại để cậu về nhà nghỉ ngơi. Cả hai vì Gyujin mà chạm mặt nhau mỗi ngày, Yujin tạm thời gác chuyện ly hôn của đôi bên sang một bên, xem đây như khoảng thời gian để cả cậu và anh có thể suy nghĩ thêm về mối quan hệ giữa cả hai tiếp theo nên thế nào, còn ngoài mặt đôi bên vẫn diễn tốt vai trò bố lớn - ba nhỏ của Gyujin, vẫn đang vui vẻ sống chung một mái nhà với Gyuvin như chưa hề có cuộc cãi vã nào.

Nhưng sự thật là, giữa hai người đang có vấn đề với nhau làm sao có thể tự nhiên thể hiện tình cảm như mọi khi trước mặt con trẻ được.

Trẻ con vốn dĩ là cá thể nhạy cảm, chúng ta có thể dùng lời nói để trấn an đánh lừa chúng nhưng thứ trực giác nhạy cảm của chúng thì không có cách nào đánh lừa được. Gyujin vẫn luôn vui vẻ với hai người bố của em, nhưng em nhìn ra mọi cử chỉ của họ đều gắng gượng ngượng ngùng vô cùng, ánh mắt của ba nhỏ và bố luôn tránh né nhau triệt để, họ cứ nhìn đi đâu đâu mỗi khi phải trò chuyện cùng nhau hoặc nói mấy lời yêu thương nhau. Tuy em chỉ là cô bé năm tuổi thôi nhưng em có thể cảm nhận được bố và ba nhỏ bây giờ so với bố và ba nhỏ vào dịp giáng sinh khi em ở Seoul có cảm giác hoàn toàn khác nhau.

Chưa kể em luôn bắt gặp ánh nhìn của bố nhìn về phía ba nhỏ có vẻ rất buồn, còn ba nhỏ chẳng buồn nhìn bố lấy một lần, nên em nghĩ là họ đang giận nhau, mà người có lỗi là bố Gyuvin.

Gyujin đem hết suy nghĩ non nớt của mình nói với ba nhỏ Yujin, em hỏi lại ba nhỏ xem có phải bố Gyuvin lại làm sai gì khiến ba nhỏ Yujin buồn rồi giận không nên ba nhỏ Yujin mới không thèm để ý đến bố Gyuvin như thế. Yujin ngồi bên cạnh ra chiều lắng nghe những lời ngây ngô này của Gyujin, có chút tự cười mình là diễn viên nổi tiếng hạng A mà lại diễn tệ quá, không qua mặt được cả một đứa trẻ con.

Đúng là cầm kịch bản diễn thì dễ dàng quá, có chi tiết sẵn có câu thoại sẵn, đôi lúc còn tự nghĩ ra những câu đối đáp hay ho điều chỉnh thoại để phân cảnh mượt hơn, đặt mình vào đó thêm chút cảm xúc là xong vai người bị phản bội. Còn ngoài đời thực, khi đối diện với chuyện này, đối diện với người mà mình vô cùng yêu thương, mình đã rõ là họ lừa dối mình, câu tiếp theo nên mở miệng nói thế nào, Yujin cũng không biết. Đúng là ai cũng nói rất hay khi câu chuyện không phải là của mình.

Thấy Gyujin vẫn đang đợi câu trả lời, Yujin ngẫm nghĩ một lúc quyết định gật đầu

" Thế baba có định tha thứ cho bố không ạ? "

" Baba vẫn đang nghĩ "

" Vậy chắc là lần này bố con làm baba giận lắm rồi "

Cô bé nói vẻ buồn buồn,Yujin liền an ủi

trúc mã | gyujinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ