đoạn kết mới

2.1K 193 78
                                    

Gyuvin không biết Yujin đang mơ thấy gì mà vừa ú ớ không rõ câu chữ vừa chảy nước mắt, anh gọi cậu mấy tiếng mà chưa thấy tỉnh lại nên chỉ có thể ôm Yujin vào lòng vỗ về đợi cậu tự tỉnh dậy. Đến lúc Yujin tỉnh lại, thấy bản thân vẫn an toàn nằm trong vòng tay người kia mới thở phào nhẹ nhõm, vòng tay qua ôm lấy Gyuvin thút thít mấy tiếng. 

" Em mơ thấy ác mộng à? "

Cái đầu nhỏ vùi trong ngực anh lắc lắc

" Hay lại nằm mơ thấy anh biến mất khỏi em? "

" Em nằm mơ thấy Gyujinie "

Yujin ngẩn lên nhìn Gyuvin nói, trong giấc mơ cậu thấy mình đang ngồi trên ghế đá công viên, đối diện là Gyuvin đang đẩy xích đu cho Gyujin ngồi trên đấy, hai bố con chơi rất vui, cười nói với nhau chuyện gì đó rồi vẫy tay với cậu, như thể hai bố con đang chơi ở đấy thì bây giờ Yujin mới xuất hiện. Gyujin ra hiệu cho bố Gyuvin dừng lại, sau đó bế cô bé đi đến chỗ Yujin đang ngồi. Trong giấc mơ Yujin không nói được gì, mà cũng không thấy ai nói gì, chỉ biết lúc Gyujin đưa tay Gyuvin vào tay Yujin ra kí hiệu ý muốn nói cả hai nắm lấy tay nhau thật chặt, Yujin và Gyuvin thuận ý làm theo cô bé mới lùi về phía sau mấy bước, mỉm cười vẫy tay ra hiệu chào tạm biệt.

Khoảnh khắc nhìn thấy Gyujin vẫy tay chào tạm biệt mình rồi biến mất, Yujin thấy tim đau thắt lại, cậu cảm giác rất rõ ràng có thể đây là lần cuối cùng mình được gặp cô bé, nó chân thật mức đến dù trong mơ không nói được gì nhưng bên ngoài cậu vừa ú ớ vừa khóc nức nở, đến lúc ngủ dậy vẫn còn thấy đau nhói nơi lòng ngực.

Gyuvin hôn lên trán Yujin an ủi 

" Chỉ là mơ thôi, em đừng đau lòng quá "

Yujin biết Gyuvin cũng đang có suy nghĩ giống như cậu, rằng có lẽ từ đây về sau sẽ không ai trong hai người có thể nằm mơ thấy Gyujin thêm một lần nào nữa. 

" Ngày mà anh Zhanghao gọi cho em báo rằng anh đang ở trong bệnh viện, tối hôm đó em cũng nằm mơ "

Yujin ổn định lại tinh thần rồi mới bắt đầu kể, tay lại mân mê vạt áo ngủ của Gyuvin như em bé

" Trong mơ em thấy anh nói với em là anh phải đi rồi, Gyujin đang đợi anh, sau đó hai bố con anh nắm tay nhau đi thật, biến mất ngay trước mắt em, lúc tỉnh dậy em đã rất sợ "

" ... "

" Mấy năm qua tưởng rằng anh đã chết, em vẫn luôn cảm thấy rất kì lạ là vì sao em có thể dễ dàng nằm mơ thấy Gyujin nhưng chưa bao giờ nằm mơ thấy mình được gặp lại anh. Em chưa bao giờ tin vào những chuyện tâm linh hay thành tâm cầu xin thần linh nhiều như vậy, vậy mà chưa bao giờ được nhìn thấy anh trong mơ "

Yujin nói, giọng vừa có chút dỗi hờn vừa có chút đáng thương, nằm trong lòng anh ở đây ngay bây giờ lại thấy có chút ấm ức, bàn tay đang mân mê cổ áo đánh yêu vào ngực Kim Gyuvin bụp một cái.

" Giờ thì không cần phải cầu xin ơn trên được gặp lại anh trong mơ nữa rồi, anh ở đây tùy ý cho em ôm, cho em hôn, cho em chạm vào lúc nào cũng được " 

Gyuvin mơn trớn mũi mình trên má Yujin, chọc người kia rùng mình rồi đưa tay cù léc khiến Yujin cười xin anh thả cậu ra, sáng sớm tiếng cười nói đã ầm ĩ cả gian nhà hanok. 

trúc mã | gyujinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ