một nửa ổ bánh mì

952 126 20
                                    

" Xin chào mọi người, tôi là Seok Matthew. 

Trước đây các bạn biết đến tôi với vai trò là quản lí kiêm trợ lí của diễn viên Han Yujin, người luôn xuất hiện bên cạnh cậu Han Yujin trong mỗi sự kiện và lịch trình quan trọng. Còn hôm nay tôi xuất hiện ở đây với một vai trò khác, để kể lại cho mọi người nghe một câu chuyện từ rất nhiều năm về trước, liên quan đến những tin tức không tốt về quá khứ của cậu diễn viên tên Han Yujin đang nổi lên dạo gần đây. 

Nhưng tôi sẽ không kể câu chuyện này dưới tư cách là quản lí cũ của cậu Han Yujin, mà là kể lại dưới tư cách là anh trai ruột của nạn nhân trong câu chuyện bạo lực học đường ở trường cũ liên quan trực tiếp đến Han Yujin và người chồng hiện tại của cậu ấy, Kim Gyuvin. Đúng vậy, cô gái xấu số trong tin đồn được lan truyền gần đây, cô gái đã nhảy từ tầng thượng của trường cấp ba xuống chọn cách tự kết liễu cuộc đời mình trước kì thi tốt nghiệp chẳng còn mấy tuần nữa chính là em gái ruột của tôi, Lee Wooyeon.

Mọi người hẳn đang có cùng một câu hỏi, vì sao tôi bảo mình và Wooyeon là anh em ruột nhưng người mang họ Seok người mang họ Lee đúng không? Chúng tôi vốn xuất thân từ một gia đình có bố mẹ làm giảng viên đại học nhưng họ không may qua đời vì tai nạn giao thông nên tôi và em gái được đưa đến trại trẻ mồ côi để nuôi dưỡng và chăm sóc. Mấy năm sau đó tôi và em gái được hai gia đình khác nhau nhận nuôi, em gái tôi được một gia đình người Hàn nhận nuôi nên cái tên Seok Jihyun được thay thế bằng cái tên Lee Wooyeon theo họ của bố mẹ nuôi, còn tôi được một gia đình Hàn kiều về nước nhận nuôi, sau đó sang định cư ở Canada nên vẫn được giữ lại họ, chỉ có thêm một cái tên tiếng anh cho dễ gọi. 

May mắn của chúng tôi là được nuôi nấng bởi những gia đình tử tế, mặc dù tôi đã cùng gia đình sang Canada còn em gái ở lại Hàn Quốc nhưng chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau bằng cách trao đổi nhật kí hàng năm vào kì nghỉ giáng sinh. Dù anh em chúng tôi sống xa nhau nhưng vẫn biết rõ về cuộc sống của nhau thông qua những trang nhật kí. Em gái tôi là người sống rất có mục tiêu và mơ ước. Con bé và tôi đã hứa hẹn với nhau khi nào em gái tôi tốt nghiệp cấp ba, nó sẽ cố gắng giành được học bổng để đi du học và đoàn tụ với nhau ở Canada. Con bé đã làm được rồi, nó đã giành được học bổng chính phủ từ một trường đại học danh giá top đầu ở Canada. Tôi còn nhớ như in cái ngày nó gọi điện thoại thông báo với tôi rằng chúng tôi sắp được gặp lại nhau, sắp được đoàn tụ với nhau sau chục năm dài xa cách vì nó đã giành được học bổng mà nó luôn mơ ước. Em gái của tôi đã nỗ lực nhường nào để chúng tôi có thể sớm gặp lại nhau chứ? 

Ngay khi tôi những tưởng mình sắp được sống những ngày hạnh phúc nhất trên đời khi có em gái bên cạnh, bố mẹ trên thiên đường có thể an lòng rồi vì anh em có thể đoàn tụ bên nhau thì cũng là lúc tôi nhận được tin dữ. Em gái tôi mất, người ta bảo vậy, nó mất do nhảy từ trên tầng thượng của trường cấp ba xuống đất, người chỉ kịp giật nẩy mấy cái dưới sân rồi ra đi tại chỗ, mắt vẫn chưa nhắm cũng không có một lời trăn trối nào để lại.  Cảnh sát và pháp y vào cuộc rồi nhưng chỉ kết luận qua loa rằng em gái tôi do sức khỏe tâm thần không ổn định nên đã chọn cách tự kết liễu đời mình. Nhưng chỉ có tôi mới biết mọi sự chẳng phải vậy, em tôi chẳng tự dưng lại chọn cách kết liễu cuộc đời mình trong khi nó còn quá nhiều hoài bão và mơ ước còn dang dở. 

trúc mã | gyujinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ