em bé gyujin

1.3K 161 34
                                    

Kim Gyuvin nói sẽ dẫn Han Yujin đi gặp con gái của anh, một cách tự nhiên không hề che giấu, vẻ mặt của anh lúc nhắc đến từ "con gái" cũng vô cùng vui vẻ đầy hạnh phúc. 

Trong lòng Han Yujin có chút sang chấn, cũng có chút sụp đổ. Trên đường đi cậu nghĩ ra vô vàn trường hợp về đứa con gái của Kim Gyuvin, như là sau khi chia tay cậu được một năm thì anh có người con gái khác, trải qua yêu đương ngọt ngào thì cô bé là kết quả của cuộc tình giữa họ, nhưng mẹ cô bé vì khó sinh đã mất sau khi con gái chào đời, Gyuvin vì muốn giữ yên danh tiếng nên đem cô bé đến đây gửi người chăm sóc hộ, mỗi năm mượn cớ đi làm từ thiện đến thăm con gái. Bây giờ dắt cậu đến để giới thiệu sau này hợp lí hóa chuyện mang con gái đem về Kim gia làm con nuôi của cả hai? 

Một trường hợp khác là anh lỡ ăn nằm với con gái nhà người ta để lại hậu quả mà vẫn còn chút lương tâm trách nhiệm nên mới để mẹ cô bé sinh cô bé ra rồi anh mang đến nơi này nhờ người chăm sóc hộ, không ràng buộc mẹ cô bé để cô ấy có một cuộc đời mới. 

Mỗi một trường hợp nghĩ ra trong đầu lại làm tim Yujin thắt lại, đồ tồi Kim Gyuvin, biết là anh thật lòng muốn có lại được niềm tin của tôi nên cái gì cũng sẽ thành thật nói ra nhưng tôi còn chưa kịp quyết định tha thứ cho anh, bắt đầu lại với anh anh đã để tôi đón nhận một cú sốc khác là anh có con gái ngoài giá thú, hơn nữa con bé cũng được năm tuổi rồi. 

Han Yujin có chút đau lòng

" Yujinie, nghĩ gì đấy, đến nơi rồi em "

Gyuvin định nhoài người qua giúp Yujin cởi dây an toàn thì bị cậu vả vào tay một cái chát rõ đau, mặt hậm hực, Gyuvin bất ngờ trước phản ứng của Yujin, làm anh đần ra chẳng hiểu mình đã làm gì sai mất mấy giây. 

Căn nhà gỗ nhỏ nằm hướng ra bờ biển, bao quanh nhà là một hàng rào bằng gỗ mới được sơn phết lại màu xanh dương, từ cổng dẫn thẳng vào cửa là lối đi được trải sỏi, hai bên có trồng mấy luống rau cải vùng biển, quanh hàng rào lại có hoa leo quấn quanh. Trước cửa nhà chếch bên tay trái dưới khung cửa sổ có đặt một chiếc xích đu nhỏ, nơi có một cô bé đang ngồi tay ôm con thỏ bông vuốt ve chơi một mình

" Gyujinie "

Cô bé vừa nghe tiếng gọi của Gyuvin liền ngẩn mặt lên, một nét bất ngờ vụt qua sau đó liền vui mừng reo lên, tuột khỏi xích đu chạy về phía người đang dang tay chờ mình chạy đến ôm vào lòng

" Bố ơiiiiiiiii "

" Gyujinie ngoan, bố nhớ con lắm. Gyujinie có nhớ bố không nào? "

Gyuvin dang tay đón cô bé lên xoay một vòng sau đó liền bế cô bé trên tay hôn vào má dịu dàng hỏi, con bé cũng vui vẻ cười tít cả mắt hôn vào má Gyuvin mỗi bên một cái ngoan ngoãn trả lời

" Dạ có ạ, Gyujinie nhớ bố lắm, cứ tưởng phải đến giáng sinh mới được gặp bố cơ "

" Sao bố có thể lâu vậy mới đến thăm Gyujinie của bố được chứ, xem hôm nay bố mua gì cho Gyujinie nào? "

Yujin cảm giác như mình là người ngoài đang đứng nhìn hạnh phúc gia đình nhà người ta bố con tình thâm, đến khi nghe Gyuvin nói mới nhớ ra mình đang cầm túi quà mà Gyuvin mang theo cho con bé, cố nặn ra một nụ cười thân thiện công nghiệp làm quen " con chồng "

trúc mã | gyujinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ