Kim Gyuvin và Han Yujin chính thức được tòa án tuyên bố ly hôn.
Mọi chuyện diễn biến nhanh đến nỗi bước ra khỏi phiên tòa rồi Yujin mới nhận thức được mình và Kim Gyuvin đã thật sự chấm dứt rồi.
Chỉ hai ngày sau cái ngày anh cho cậu biết mình đã nộp đơn ly hôn lên tòa án rồi, không kịp để cậu chuẩn bị gì hay suy nghĩ. Kim Gyuvin nói ly hôn là ly hôn, thật sự rất tuyệt tình.
Han Yujin tự cười mình, cậu là người khi có vấn đề luôn miệng đòi ly hôn với anh, nhưng đến lúc thật sự phải đưa ra quyết định thì Yujin cái gì cũng không nỡ, suy nghĩ đắn đo hàng tháng trời, cân nhắc đủ xấu tốt của anh vẫn là bản thân không đủ tuyệt tình. Còn Kim Gyuvin chưa bao giờ đề cập đến chuyện ly hôn, nhưng lại là người quyết tâm rời đi không ngoảnh quay đầu lại, mặc kệ cậu có nài nỉ van xin anh hãy cho cậu được một lần giải thích thế nào, anh cũng không nghe.
Con người ta sao có thể vì vật chất mà tuyệt tình đến thế?
" Anh quyết tâm muốn ly hôn em như vậy là vì cái gì chứ? Tại sao lại không cho em cơ hội giải thích? "
" Vì cậu mà tôi mất hết tất cả rồi, cậu còn muốn tôi phải nghe cái gì nữa? "
" Em không quan trọng bằng tiền tài địa vị của anh sao? "
" Đúng vậy, tôi cố gắng nhiều như vậy để có được địa vị ngày hôm nay, nhờ phước phần của cậu và bố cậu bây giờ cái gì cũng không còn, cậu hài lòng lắm đúng không? "
" Thì ra là vậy, thì ra tình yêu mà anh nói là dành cho em cũng chỉ có vậy "
Yujin nhìn theo dáng người đang im lặng đi phía trước mình, lại nhìn đến chiếc nhẫn cưới trên tay, chuyện cũ như thước phim chạy dài trong đầu
" Gyuvin này "
Bước chân của Gyuvin dừng lại, nhưng anh không quay đầu nhìn người kia
" Tôi vẫn còn thứ chưa trả cho anh "
Gyuvin quay lại, một nụ cười thể hiện sự chán nản, chán nản khi phải nghe thấy giọng nói của cậu, chán nản khi phải nói thêm với cậu một lời nào nữa. Yujin chưa bao giờ thấy Gyuvin đáng ghét đến thế.
" Cậu lại muốn trả tôi cái gì nữa? "
Yujin đứng trước mặt Gyuvin tháo chiếc nhẫn cưới ra khỏi ngón áp út, thước phim ở khoảnh khắc anh đeo nhẫn cưới vào tay cậu chạy ngang qua đầu, tim Gyuvin nhói đến mức anh suýt không kìm chế được chính mình mà rơi nước mắt, may là kịp ngẩn đầu lên trời tự cười chính mình, như vậy nước mắt sẽ không rơi.
" Nhẫn cưới này trả lại cho anh "
Yujin khóc rồi, vừa đưa nhẫn cho anh vừa cười gượng nhưng nước mắt thì cứ rơi, cậu không biết nữa, khoảnh khắc vừa tháo nhẫn ra khỏi tay đã thấy rất hụt hẫng, thấy nơi lồng ngực trái tim như vừa bị ai lấy đi vậy, không còn đau nữa, nhưng trống trải.
" Cậu trả lại tự do cho tôi là được rồi, chiếc nhẫn đó tôi không cần nữa, nếu cậu cũng không cần thì cứ vứt đi là được "
BẠN ĐANG ĐỌC
trúc mã | gyujin
Fanfictiondiễn viên hạng A Han Yujin cuối cùng cũng lấy được trúc mã thời thơ ấu của mình Kim Gyuvin làm chồng, đính kèm một hợp đồng hôn nhân