Những kẻ ở gần Hoàng Huyễn Thần, hay ở từ cự li nào chỉ cần nằm trong tầm mắt hắn, đều bị hắn làm cho ít nhiều dè chừng lo lắng.
Hoàng Huyễn Thần dần lấy lại tỉnh táo, hay nói đúng hơn hắn đã bị tiếng hét chói tai của Hà Lị An và tiếng gào của Lý Long Phúc làm cho bừng tỉnh từ lâu, chỉ là lúc này đang rất khó chịu đằng đằng đôi mắt sát khí vào người khác.
Đôi mắt hẹp dài sắc lẹm của Hoàng Huyễn Thần thành công lướt quanh một vòng, như thể đang lựa chọn con mồi của mình. Hoàng Huyễn Thần nhìn Lý Long Phúc xơ xác trên mặt đất, quần áo xộc xệch, hắn khẽ khinh, nhưng không vội đả động gì đến cậu.
Sau màng lựa chọn, Hoàng Huyễn Thần lật bàn tay ngửa lên trời, những ngón tay phẩy phẩy vào trong không trung. Hoàng Huyễn Thần nhắm ánh nhìn của mình rất chính xác, thẳng vào mục tiêu hắn lựa không lệch đi đâu, là tên hiện tại chân vẫn đang dẫm trên người Lý Long Phúc, khiến nam sinh đó tái mét gương mặt, rõ ràng nỗi sợ của gã đã bị phóng đại hơn những kẻ khác.
"Mày, bước lại đây." Hoàng Huyễn Thần nói.
Đôi chân gã căng cứng, dường như còn đang run rẩy, gã biết mình không nên khiến Hoàng Huyễn Thần mất kiên nhẫn, nhưng cũng hiểu khi bản thân bước lại gần hắn, có trời mới biết Hoàng Huyễn Thần có thể khiến gã biến thành hình dạng gì.
Gã nhìn những người còn lại, đôi mắt sợ hãi tìm kiếm một hy vọng được cứu giúp, nhưng không ai muốn thế mạng, tất nhiên không ai ngu ngốc đến mức biết hổ dữ mà vẫn lao vào.
Hoàng Huyễn Thần dường như thiếu kiên nhẫn, hắn hơi nhíu mày nhắc lại lời vừa rồi: "Tao nói mày bước lại đây."
Gã không còn đường lui, bất kể là ai bị Hoàng Huyễn Thần nhắm đến đều không có đường lui. Gã nuốt nước bọt, cuối cùng thôi đi ánh mắt gắng gượng tìm sự giúp đỡ, chậm rãi bước lại gần Hoàng Huyễn Thần.
Hoàng Huyễn Thần nhìn gã, dù chiều cao đôi bên không quá mức chênh lệch, nhưng cái nhìn của hắn vẫn luôn tạo cho người khác một cảm giác thua nhục khó tả, Hoàng Huyễn Thần như thể đứng trên một nơi rất cao nhìn xuống một kẻ tội nghiệp như gã.
Gã vẫn im lặng không nói một lời, run sợ đến không thể nói, cứ thế im lặng, nhát cáy như một con chó con gầy gò ốm yếu. Đến cả những người phía sau gã cũng phải nín thở, cứ như họ mới chính là người đang đứng trước mắt hắn, không phải gã. Hoàng Huyễn Thần như thể đem đến một bầu không khí vô cùng nặng nề và căng thẳng, áp đặt lên tất cả những sinh vật nằm trong phạm vi của hắn.
Sự tĩnh lặng kéo dài chỉ trong vài giây, dưới đôi đồng tử tham tàn của Hoàng Huyễn Thần dòng thời gian như bị kéo dài đến vài phút.
"Xin lỗi...tôi không biết cậu đang ngủ..." Gã chỉ nói một câu, cảm giác sinh lực của bản thân bị rút sạch, "!"
Một cảm giác đau đớn xông thẳng vào cơ thể gã, Hoàng Huyễn Thần lên gối, không chút thương tiếc tác động vào bụng đối phương, cảm giác như chỉ cần mạnh tay hơn chút nữa liền có thể khiến gã hộc ra một dòng máu đỏ thẩm khỏi miệng.
Nam sinh gục xuống không còn chút phản ứng nào, bị Hoàng Huyễn Thần nắm chặt tóc kéo cả người quỳ trên mặt đất, sau đó không chút dao động ném gã nằm sang một bên.
BẠN ĐANG ĐỌC
||HyunLix ; Huyễn Thần, Tôi Yếu Đuối Lắm Sao?||
Hayran Kurgu[Fic đang trong quá trình beta, tổng có 65 chap] "Nghe đây! Từ giờ mọi người có thể tùy ý bắt nạt thằng rác rưởi này, bình dân hay lũ nghèo hèn tao không quan tâm, tuyệt đối không một ai được đối tốt với nó! Nếu có thì chịu chung số phận đi" Vào thờ...