40

2K 181 46
                                    

Vì cái chết đột ngột của Triết Hiền Tân, đã gần nửa ngày trôi qua nhưng Lý Long Phúc không mấy tập trung khi cậu mải ngồi thẩn thờ trong lớp ở hầu hết các tiết học. Lý Long Phúc hơi mông lung, cảm nhận như thời gian liên tục kéo dài hoặc đã ngưng đọng hoàn toàn vậy.

Cho đến một thời điểm nào đó tiếng chuông báo hiệu kết thúc những tiết đầu tiên, Lý Long Phúc mới có chút cảm giác nhẹ nhõm trong lòng tuy không biết từ đâu ra, nhưng đâu đó trong tâm trí cậu vẫn thật hỗn loạn.

Lý Long Phúc với một vẻ mặt tựa như nhiều u uất, cậu bước đi qua những tán cây lớn trên mái đầu mình, và đôi mắt bị phân tâm khỏi mặt đất bởi một tiếng nói của ai đó cất lên: "Chào."

Lý Long Phúc khẽ giật mình vì âm thanh cậu vừa nghe thấy, khi nhìn xung quanh, hình như nó phát ra từ trong hư vô vì Lý Long Phúc nhận ra gần cậu chẳng có một ai. Trong một thoáng Lý Long Phúc nghĩ cậu nghe nhầm vì đang suy tư quá nhiều.

Lý Long Phúc nhấc chân định tiếp tục bước đi, nhưng giọng nói một lần nữa phủ nhận những gì cậu nghĩ: "Ơ đừng đi, tôi ở trên này nè!"

Lần này cậu không thể cho rằng mình nghe nhầm được nữa. Lý Long Phúc ngẩng mặt lên theo hướng âm thanh kêu gọi, thứ đang che phủ ánh nắng muốn chiếu rọi vào gương mặt cậu không còn là những tán cây xanh nữa, mà là một cái bóng của người con trai đang ngồi đung đưa chân ở trên cành.

Đối phương nở một nụ cười nhu hòa nhìn cậu, sau đó tròn lên đôi mắt, bên trong con người dường như rung rinh một tia lắp lánh. Người trên cây "ồ" lên một tiếng đầy bất ngờ, chỉ vào gò má Lý Long Phúc, nói: "Mấy cái đốm này nhìn đẹp đó!"

Thấy đối phương có vẻ sắp nhảy xuống, Lý Long Phúc liền lùi sang một bên, giây sau anh ta thực sự ngã người về sau, lúc ngã người thả mình rơi xuống còn phô trương lộn một vòng trên không trung rồi mới đáp đất.

Người con trai đó như đã ngồi trên cái cây kia khá lâu, lúc đứng dậy thì tỏ ra đau nhức duỗi người thật dài một cái, thoáng qua vài tiếng gầm gừ thoải mái trong cổ họng sau khi tay chân được giãn ra rồi nói: "Cậu có biết trong trường này có mèo hoang không?" Anh giơ hai ngón tay lên, "Tận hai con lận đấy. Tụi nó chỉ chạy vào trường lúc buổi đêm thôi, bắt được cũng khó vì tụi nó hung dữ lắm lắm luôn. Vậy mà hôm qua tôi bắt được một con...cơ mà nó bị tiếng ồn dọa chạy mất hút. Hầy...nó có màu đen nên lần vào mấy bụi cây là không tìm được nữa. Con còn lại là mèo tam thể."

Lý Long Phúc: "..."

Đối phương hơi nghiêng đầu: "Cậu không nói chuyện được hả?"

Tất nhiên, Lý Long Phúc không thể nói chuyện, chỉ là người kia không biết về chuyện đó nên có chút mất tự nhiên vì từ đầu chỉ có mỗi mình độc thoại.

Mà thực ra nếu có thể nói chuyện, Lý Long Phúc cũng không biết mình nên nói gì, vì cậu còn chẳng quen biết người trước mắt, Lý Long Phúc chỉ có hơi ấn tượng với người này về những con mèo anh nhắc đến và pha lộn vòng vừa rồi.

Thấy Lý Long Phúc lắc đầu, đối phương lấy lại nét tươi tắn trên khóe môi rất nhanh, tiếp tục độc thoại: " Không nói chuyện được cũng không sao. Chuyện ở trường có mèo là bí mật tôi chỉ kể cho cậu nghe thôi đó, đừng nói với ai nhé." Người con trai hơi hơi ngẩn mặt nhìn lên trời, giây sâu lại cúi xuống, nói: "Tôi thấy nơi này nhàm chán lắm, cậu muốn làm bạn với tôi không?" Đối phương ngó xuống bảng tên trên áo cậu lẩm bẩm và nói với âm lượng lớn hơn: "Lý Long Phúc."

||HyunLix ; Huyễn Thần, Tôi Yếu Đuối Lắm Sao?||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ