Mới vậy mà đã trôi qua hơn nửa ngày. Nắng chiều nhìn rất đẹp mắt, hệt như những tầng pha lê vàng óng ánh rải trên từng tất đất xanh non. Ánh nắng không chỉ ngừng lại ở đó, mà hất qua cửa sổ của vài lớp học. Ở một lớp nào đó, nắng nhạt đắm trên gương mặt nghiêng nghiêng của người đang say giấc. Một mình trong không gian vắng lặng và đơn côi, chỉ có ánh mặt trời mờ nhạt là ở cạnh bầu bạn trong âm thầm.
Hôm nay là ngày trực của Lý Long Phúc, lần trước tuy Triết Hiền Tân đã dạy cho vài bạn học kia một trận ra trò, để họ trực bù tận một tuần, mà hôm nay vẫn còn có gan trốn đi. Thế là chỉ còn một mình Lý Long Phúc ở lại, Triết Hiền Tân đương nhiên không thể để mặc cậu một mình được, vậy là cả hai vẫn trực nhật cùng nhau.
Nhưng Triết Hiền Tân có một dáng vẻ không quá hào phóng như ngày đầu cả hai gặp nhau khi Lý Long Phúc đang trực nhật một mình, lần này anh có gì đó thật trầm lặng, thi thoảng lại lén nhìn Lý Long Phúc một cái rồi quay đi.
Triết Hiền Tân không rõ vì sao Lý Long Phúc phải nói dối chuyện Hoàng Huyễn Thần cũng ở trong nhà kho với mình buổi tối ngày hôm đó, là do anh không đáng tin để Lý Long Phúc thành thật buông bỏ hết cảnh giác với anh, hay vì lý do nào khác mà Triết Hiền Tân chẳng tìm ra. Rồi Triết Hiền Tân lại bắt đầu hoài nghi những ngày trước Lý Long Phúc ở bệnh viện, vì khi Triết Hiền Tân đến thăm cậu, anh đã vô tình trông thấy một bóng dáng rất giống với Hoàng Huyễn Thần, nhưng mất dạng rất nhanh nên anh cũng không kịp nhìn rõ. Sau đó anh đã hỏi Lý Long Phúc có phải Hoàng Huyễn Thần cũng đến, Lý Long Phúc chỉ lắc đầu bảo không phải. Triết Hiền Tân không gặn hỏi sâu, nhưng trong lòng vẫn canh cánh về lời phủ nhận Lý Long Phúc nói thời điểm đó.
Lại càng nghĩ không biết trong nhà kho khi ở cạnh nhau cả hai rốt cuộc đã làm gì, Lý Long Phúc liệu có còn giấu diếm về bất kì điều nào khác giữa cậu và Hoàng Huyễn Thần? những suy nghĩ này cuốn Triết Hiền Tân vào một vòng xoáy, khiến Triết Hiền Tân vô cùng phân tâm, cho đến khi một bàn tay chạm lên vai kéo anh về thực tại.
Lý Long Phúc phía sau hỏi: "Hiền Tân, cậu ổn không?" Bởi vì từ nãy đến giờ Triết Hiền Tân lau bảng nhưng chỉ lau mãi một vòng tròn ở một chỗ khiến Lý Long Phúc có hơi khó hiểu.
Triết Hiền Tân giật mình quay lưng lại, cười nhạt đáp: "Tôi không sao, chỉ là suy nghĩ chút việc lớp, có hơi phân tâm."
Lý Long Phúc không hỏi gì thêm, gật đầu và tiếp tục việc dang dở.
Sau khi hoàn thành việc trực nhật của mình, Lý Long Phúc đi cùng Triết Hiền Tân một đoạn trên hành lang trước khi tạm biệt nhau ở cổng. Triết Hiền Tân liên tục trách móc những bạn học đã trốn trực ngày hôm nay, bảo lần sau phải giáo huấn họ cho ra trò hơn, Lý Long Phúc bên cạnh không có ý kiến gì, chỉ thỉnh thoảng cười lên mấy tiếng.
Trên đường đi ngang qua các lớp học, Triết Hiền Tân mải đăm chiêu ngó nghiêng bầu trời xanh trong dần ngụp lặn ngoài các khung cửa sổ sát đất bên tay trái của mình, có hơi thiếu chú ý đường đi. Triết Hiền Tân bỗng dưng bị Lý Long Phúc đứng ra trước mặt ngăn lại, nhất thời chưa kịp hiểu chuyện gì, cũng không thể nhìn xem phía sau Lý Long Phúc có gì, Lý Long Phúc liền nói: "Hiền Tân, mình đi hướng khác về đi." Không để Triết Hiền Tân có một giây thắc mắc hỏi vì sao, Lý Long Phúc đã cầm lấy cổ tay anh, kéo Triết Hiền Tân đi ngược lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
||HyunLix ; Huyễn Thần, Tôi Yếu Đuối Lắm Sao?||
Fanfiction[Fic đang trong quá trình chỉnh sửa, tổng có 65 chap] "Nghe đây! Từ giờ mọi người có thể tùy ý bắt nạt thằng rác rưởi này, bình dân hay lũ nghèo hèn tao không quan tâm, tuyệt đối không một ai được đối tốt với nó! Nếu có thì chịu chung số phận đi" Và...