-Suy nghĩ của Triết Hiền Tân-
Ngày đầu tiên: Hoàng Huyễn Thần và Lý Long Phúc lại đi cùng nhau đến trường, khung cảnh chết tiệt ấy lần nữa tái diễn trước mắt khiến tâm trạng của tôi trở nên vô cùng tồi tệ. Dù rằng suốt cả ngày hôm đó Lý Long Phúc vẫn ở cùng tôi, cậu ấy không gặp Hoàng Huyễn Thần quá nhiều. Nhưng tới khi khi tan trường, tên khốn đó đã đứng chờ Lý Long Phúc trước cửa lớp học của chúng tôi, như thể hắn cố tình muốn thu hút sự chú ý từ những bạn học xung quanh. Và phải, họ đều trố mắt nhìn Lý Long Phúc khi cậu ấy có thể điềm nhiên đi đến cạnh Hoàng Huyễn Thần.
Lý Long Phúc và tôi mỗi chiều đều đi cùng nhau, thế mà Lý Long Phúc thời điểm này khi nhìn thấy Hoàng Huyễn Thần, cậu ấy mỉm cười với hắn, tạm biệt tôi một cái hời hợt rồi rời đi với hắn.
Thật sự rất kì lạ, mối quan hệ giữa họ bỗng dưng thân thiết đến mức khiến tôi cảm thấy ghen tỵ...
Ngày thứ hai: Lý Long Phúc đã bị một đám người không biết thân biết phận bắt nạt ở phía sau trường. Khi nghe phong phanh được thông tin đó từ miệng của bạn học xung quanh, tôi bèn vội vàng đi tìm cậu ấy. Vốn định chạy đến giúp đỡ Lý Long Phúc, nhưng khi tôi đến, đám người đó đã nằm sõng soài la liệt trên mặt đất, chẳng lấy một tên còn vững. Tôi khựng lại, thoáng sững sốt rồi nép mình vào góc tường để tránh bị nhìn thấy.
Vì tôi đến chậm một bước, và Hoàng Huyễn Thần đang ân cần đỡ Lý Long Phúc đứng dậy vào thời điểm đó.
Đến khi vào lớp, tôi chủ động hỏi Lý Long Phúc nếu cậu ấy đã bị một nhóm người ức hiếp vào sáng này, vậy nhưng Lý Long Phúc lại phủ nhận điều đó. Một lần nữa, cậu ấy vẫn chọn giấu giếm sự thật khỏi tôi.
Lý Long Phúc có phải không muốn khiến tôi lo lắng, hay cảm thấy rằng cuộc sống của cậu ấy không phải là chuyện mà tôi nên tùy ý can thiệp?
Rốt cuộc vì sao Lý Long Phúc vẫn như thể luôn tìm cách xa lánh tôi.
Ngày thứ ba: Dù nó bị che giấu phía sau cổ áo, có những khi tôi đứng cao hơn Lý Long Phúc, từ một góc độ có thể nhìn thấy vết cắn trên cổ cậu ấy. Sâu trong nội tâm như một cơn thủy triều dữ dội dâng lên, ngay lúc ấy, lần đầu tiên tôi thấy mình mất bình tĩnh trong chốc lát. Khoảnh khắc đó, tâm trí cồn cào khiến tôi chỉ muốn siết chết kẻ khốn nào đã tạo ra thứ này.
Chắc chắn rằng kẻ đó đã phải dùng một lực rất mạnh mới có thể để lại một dấu vết in hằn sâu đến như vậy. Dù lòng tôi dấy lên đầy thắc mắc và về lý do mà vết cắn trên cổ cậu ấy lại tồn tại, nhưng nếu tôi hỏi Lý Long Phúc về nó, cậu ấy sẽ lại tìm cách chối bỏ mà thôi. Cuối cùng, tôi vẫn quyết định lựa chọn giữ im lặng.
Dù vậy tôi cảm giác như có một linh tính nào đó mách bảo cho chính mình biết người đã tạo ra vết cắn này là ai, nhưng tôi lại không muốn nghĩ đến cái tên đó, ngay cả khi chỉ là trong một thoáng hình ảnh của hắn sượt qua suy nghĩ, tôi liền phủi sạch đi.
Ngày thứ tư: Không chỉ đơn thuần là những suy nghĩ rối rắm đeo bám lấy tâm trí nữa, tôi bắt đầu nhận ra có điều gì đó bất thường giữa Lý Long Phúc và Hoàng Huyễn Thần. Sự thay đổi rất dễ phát giác. Lý Long Phúc thường xuyên chủ động đến tìm Hoàng Huyễn Thần mỗi khi tan trường, có những lúc cậu ấy không hề quay đầu lại nhìn tôi, thậm chí cũng không nói lời tạm biệt thường khi, như thể đã quên đi sự tồn tại của tôi ngay phía sau cậu ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
||HyunLix ; Huyễn Thần, Tôi Yếu Đuối Lắm Sao?||
Fanfiction[Fic đang trong quá trình beta, tổng có 65 chap] "Nghe đây! Từ giờ mọi người có thể tùy ý bắt nạt thằng rác rưởi này, bình dân hay lũ nghèo hèn tao không quan tâm, tuyệt đối không một ai được đối tốt với nó! Nếu có thì chịu chung số phận đi" Vào thờ...