Một con bồ câu trắng muốt vương đôi cánh xinh đẹp của nó lên cao, cái đầu ngẩn ngẩn, mơ hồ trong đôi mắt sinh vật này có một vẻ gì hiếu kỳ.
Nó cất cánh bay, đôi chân tách khỏi nhánh cây nhỏ, dường như đã chán nản với một vị trí quá lâu, nó bay đến một cái cây khác to và cao hơn, đậu lên một cành cây ngẫu nhiên bắt đầu gáy kêu.
Con bồ câu nghiêng nghiêng đầu, chớp đôi mắt tròn nhìn xuống những cái chấm đen lớn nhỏ di chuyển trên mặt đất.
Hay nói đúng hơn, đó là đỉnh đầu, những cái đầu người. Họ di chuyển từ nhiều vị trí, nhưng đích đến lại cùng một điểm duy nhất.
Tất cả cùng bước qua một cánh cổng màu trắng bằng sắt to lớn, hai cánh cửa được điêu khắc nhiều chi tiết đều đang mở toang như sự chào đón thường lệ, mặt trời họa lên thân cổng một màu nắng khá chói mắt.
Đó là những học sinh, và nơi họ bước vào chính là một ngôi trường.
Ở một đô thị lớn mang vẻ phồn hoa thịnh vượng và lộng lẫy, sự nguy nga của nơi này được thể hiện bởi một phần ngôi trường mang màu bạch kim óng ánh sừng sững ấy, ánh mặt trời cao vợi lấy nơi này như trung tâm để tỏa sáng.
Học sinh ngày một xuất hiện trong khuôn viên trường càng đông, nhưng đều rất nhanh khuất bóng dưới mái trường bởi cái nắng nóng.
Có những nhóm nữ sinh cùng nhau đi học, trò truyện về mỹ phẩm, làm tóc, hàng hiệu vừa mua, những điều chưa bao giờ là nhàm chán với các cô gái. Có những nam sinh khoác lấy vai nhau cười đùa, có người nhìn thấy bạn mình từ xa, chạy đến vồ lấy nhau rồi cùng té xuống đất.
Ngôi trường rôm rả những tiếng la hét cười đùa, tượng trưng cho màu âm thanh của một thanh xuân xanh tươi non trẻ.
Cũng có kẻ khép nép bước đi, cúi mặt giấu diếm vẻ sợ hãi, cứ như từng bước về phía trước, chính là bước vào địa ngục, tiến thêm một bước, là tiến đến mồ chôn.
Stay School, ngôi trường mang vẻ trầm ấm của thanh xuân có chút cổ điển, cũng mang những tiếng cười của tuổi trẻ bồng bột.
Đồng thời mang đến nỗi sợ thầm kín, một quy luật ngầm đầy tàn nhẫn.
Và cả tên ác quỷ hình người đó.
Stay School, thực chất là nơi mà chỉ có những học sinh xuất thân từ gia đình có địa vị danh phận cao lớn, gia thế giàu sang mới là đối tượng được xem trọng.
Như một xã hội thu nhỏ, kẻ có tiền, có quyền là kẻ được đề cao.
Còn lại.
Bị xem là rác rưởi.
Vốn dĩ quỹ đạo của ngôi trường này đã bị thay đổi vì những chuyển biến xảy ra trong quá khứ, khiến cho hai từ "bình đẳng" chỉ còn là mây khói tan đi trong không khí, tạo thành hai ranh giới riêng biệt.
Giờ đây có những người đứng từ trên cao nhìn xuống kẻ bên dưới bằng đôi mắt cao ngạo đắc thắng, có những người ngước nhìn kẻ phía trên bằng ánh mắt sợ hãi và miễn cưỡng cung kính.
Có một nam sinh, hắn là một con hổ khát máu, ác độc không màng đến nhân tính, mang gương mặt vô cảm, toát lên vẻ lạnh lẽo độc nhất trên dáng người cao kều, cùng đường nét khuôn mặt sắt bén, đôi mắt hắn luôn ẩn chứa sự tàn bạo nguy hiểm.
BẠN ĐANG ĐỌC
||HyunLix ; Huyễn Thần, Tôi Yếu Đuối Lắm Sao?||
Fanfiction[Fic đang trong quá trình beta, tổng có 65 chap] "Nghe đây! Từ giờ mọi người có thể tùy ý bắt nạt thằng rác rưởi này, bình dân hay lũ nghèo hèn tao không quan tâm, tuyệt đối không một ai được đối tốt với nó! Nếu có thì chịu chung số phận đi" Vào thờ...