12

1.7K 204 21
                                    

__________

Lệ Luyến Ngọc vì chuyện Hoàng Huyễn Thần bị đình chỉ, ả liền muốn lần này nhất định phải dạy Lý Long Phúc một bài học ra trò.

Khi này Hà Lị An vẫn ở cùng nhóm của Lệ Luyến Ngọc, bị ả ép phải viết thư hẹn Lý Long Phúc đến trường vào buổi tối hôm nay, Hà Lị An ít nhiều tỏ ra miễn cưỡng, cô hỏi: "Cậu...lại định làm gì Long Phúc vậy?"

Lệ Luyến Ngọc cau mày, phì cười một tiếng đưa tay vuốt ve lọn tóc của cô, sau đó nắm mạnh rồi giật ngửa về sao khiến Hà Lị An đối mặt với ả.

"Từ khi nào những chuyện tao làm mà mày lại thích xen vào đến vậy? Hà Lị An, mày quên mất thân phận của mình rồi à?" Trong mắt Lệ Luyến Ngọc giờ đây cô là con rối của ả, là thú cưng của ả, không hơn cũng chẳng kém.

Lệ Luyến Ngọc vừa dứt câu, Hà Lị An đã vội thút thít xin lỗi. Lệ Luyến Ngọc buông tóc cô ra, để Hà Lị An sợ hãi ngã xuống đất rồi hờ hững đứng nhìn, "Hừ, bảo viết thì cứ viết đi. Thằng khốn kiếp đó dám làm Huyễn Thần bị đình chỉ, không dạy nó một bài học chắc chắn nó không chịu sợ. Tao khắc cho nó vài đường lên mặt, để xem sau này còn dụ dỗ được ai nữa không."

Nói xong Lệ Luyến Ngọc quay lưng bỏ đi, những nữ sinh khác cũng lần lượt bước theo sau, ném cho Hà Lị An một ánh nhìn lạnh như băng xen kẻ sự khinh bỉ.

Cô chống tay trên mặt đất, siết chặt bàn tay với nỗi ấm ức nghẹn ngào nơi cổ họng.

Hà Lị An rốt cuộc chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo lời Lệ Luyến Ngọc, đôi tay cô một tay giữ tờ giấy, một tay cầm bút viết từng nét chữ. Hà Lị An không hề vội vàng, nét chữ vẫn rất nắn nót và tỉ mỉ, nhưng trong lòng cô mãnh liệt những cảm xúc khó tả. Đến khi đã đặt nó vào những trang vở của Lý Long Phúc, cảm xúc của cô vẫn chẳng hề vơi đi chút ít, thậm chí còn đắn đo một hồi, lương tâm như bị rũ bỏ vào sâu thẳm trong trái tim.

Vốn có lẽ cũng sẽ như bao lần khác, Lý Long Phúc bị đánh đến mình đầy thương tích, nhưng oái ăm thay, lần này Hà Lị An thật sự vô cùng bất an, cô cảm giác chuyện sẽ không đơn giản đến vậy.

Buổi chiều hôm đó Hà Lị An bước đi trên đường hành lang, cô siết chặt quai cặp, đoán chừng Lý Long Phúc đã đọc được tờ giấy đó. Trái tim cô trùng xuống, nặng nề như thể có thể đè cả cơ thể cô lún sâu vào mặt đất.

Hà Lị An quay người nhìn bầu trời dần hạ nắng bên ngoài cửa sổ, không biết vừa nghĩ gì trong lòng mà đôi mắt cô hiện lên sự kích động. Hà Lị An thở dài, bước chân tiếp tục tiến về phía trước.

Khi đó nhất thời rơi vào trầm tư, tâm trí cô mờ nhạt, liền lóe lên một suy nghĩ rằng nếu Hoàng Huyễn Thần cũng có thể giúp được Lý Long Phúc thì tốt biết bao, nhưng rồi rất nhanh đã bị sự thật tàn khốc của thực tại đánh bay suy nghĩ ấy.

Chuyện đó chắc chắn sẽ chẳng thể xảy ra nỗi.

Cô mong mình có thể hoán đổi vị trí cho Lý Long Phúc, để cậu được sống thảnh thơi như trước kia, cũng mong gánh được cho Lý Long Phúc một phần đau khổ.

Khi bỏ lại ngôi trường phía sau, Hà Lị An mải suy tư làm cho đôi chân cô chậm đi, bước qua từng đoạn đường mà như đi cả thế kỷ. Cho đến khi Hà Lị An sực tỉnh vì tiếng khóc non nớt của một đứa trẻ con, cô ngẩn đầu, trông thấy một đứa trẻ đứng ở công viên gần đó, nó khóc òa lên dưới một cái cây, nguồn cơn của tiếng khóc là quả bong bóng màu đỏ bị mắc trên cây.

||HyunLix ; Huyễn Thần, Tôi Yếu Đuối Lắm Sao?||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ