30

1.9K 203 60
                                    

Triết Hiền Tân khoanh tay đứng tựa lưng vào dãy tủ cuối lớp, Lệ Luyến Ngọc sau khi bước vào lớp lại rất thản nhiên ngồi lên một chiếc bàn trống. Vô tình thay lại chọn phải bàn của Lý Long Phúc. Triết Hiền Tân liếc nhìn ả một cái, phủ phàng nói: "Bước xuống đi."

Nghe vậy, Lệ Luyến Ngọc có chút không vui vì bị nhắc nhở, ả nhìn xuống mặt bàn mình đang ngồi, cũng chẳng nghĩ đây là bàn của Lý Long Phúc, cứ vậy mà bước xuống.

Lệ Luyến Ngọc lấy ra một điếu thuốc trong bao thuốc bên túi, châm lửa rồi rít một hơi, Triết Hiền Tân khẽ nhíu mày, đưa tay xua đi khói thuốc phả vào người mình.

Lệ Luyến Ngọc đưa điếu thuốc khỏi miệng, nói: "Gần đây cậu cũng thấy hai người họ có gì rất kì lạ đúng không?"

Không cần nói thẳng tên vẫn có thể biết ả nói đến ai. Triết Hiền Tân im lặng không đáp, nhưng đã ngầm đồng tình với câu hỏi ấy của Lệ Luyến Ngọc.

Lệ Luyến Ngọc làm bộ nhíu mày nhìn đối phương: "Chà~ Tôi thật sự rất rất ngứa mắt khi Long Phúc cứ lảng vảng xung quanh Huyễn Thần."

"Tốt nhất cô nên ăn nói cho cẩn thận." Trong mắt Triết Hiền Tân, Hoàng Huyễn Thần mới chính là kẻ luôn lảng vảng xung quanh Lý Long Phúc.

Lệ Luyến Ngọc phì cười, giọng điệu mang ý mỉa mai: "Cậu đang tỏ ra mình là người đứng đắn và lịch sự đấy à? Lần trước cậu cũng đã nói tôi như thế. Vậy theo dõi người khác có được xem là đứng đắn không, lớp trưởng?"

Triết Hiền Tân lườm ả, ánh nhìn xen lẫn tia chế giễu. Ẩn ý rằng Lệ Luyến Ngọc thì có khác gì anh? Nhưng bởi có lẽ trước giờ ả cũng chưa từng làm chuyện đứng đắn hay lịch sự với ai, nên về chuyện này Triết Hiền Tân không buồn đôi co với Lệ Luyến Ngọc.

"Vào vấn đề chính đi." Triết Hiền Tân nói.

Khoé môi nhếch lên của Lệ Luyến Ngọc biến mất ngay sau đó. Ả ấn đầu thuốc cháy xuống mặt bàn thật mạnh, gương mặt Lệ Luyến Ngọc tỏ ra chán ghét: "Tôi muốn giúp cậu lấy lại Long Phúc, đồng thời, cậu cũng phải giúp tôi."

Từ lúc phát giác ra Lệ Luyến Ngọc là người đã theo dõi mình, tuy diễn biến hiện tại không nằm ngoài dự đoán của Triết Hiền Tân, nhưng anh vẫn đề phòng: "Những việc trước giờ cô làm với Long Phúc. Cô nghĩ mình đáng tin lắm sao?"

"Ồ thôi nào, cậu vẫn giận những chuyện cũ sao?" Lệ Luyến Ngọc bước đến gần Triết Hiền Tân, đưa tay áp lên hai vai anh, ngước mắt nhìn người đối diện, "Thứ vốn dĩ thuộc về mình lại bị vụt mất. Cậu cay đắng khi phải nhìn Long Phúc ở cạnh Huyễn Thần, nếu cậu căm ghét điều đó, cậu nghĩ tôi sẽ vui sao? Vì thời điểm này tôi lẫn cậu đều có chung hoàn cảnh mà thôi. Vậy nên, tôi thật lòng mong cả hai ta có thể giúp đỡ nhau một lần."

Triết Hiền Tân lặng thinh, dường như đang cân nhắc về những lời Lệ Luyến Ngọc thốt ra. Nhưng không để anh có thêm thời gian do dự lâu hơn, Lệ Luyến Ngọc đã có chút kích động trước, nói: "Cậu muốn nhìn cái cảnh Long Phúc ở bên cạnh Huyễn Thần mãi sao? Tôi và cậu đều có chung một mục tiêu còn gì? Nếu hợp tác với tôi, biết đâu ta sẽ có lại thứ mình muốn. Tôi có Huyễn Thần, cậu có Long Phúc, hai bên đều có lợi, không phải sao? Có một cơ hội tốt để giành lại đồ của mình, không lẽ cậu chọn bỏ lỡ nó ư?" Lệ Luyến Ngọc nhìn xoáy vào đôi mắt Triết Hiền Tân, thận trọng nói, "Ngoài tôi ra, chẳng một ai ban cho cậu cơ hội đó nữa cả. Nếu cậu quyết định từ bỏ, vậy thì cậu sẽ đánh mất Long Phúc mãi mãi đấy, hay là, cậu sẽ mặc cho những điều ấy xảy ra?"

||HyunLix ; Huyễn Thần, Tôi Yếu Đuối Lắm Sao?||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ