__________
Lệ Luyến Ngọc khi ấy bởi quá căm ghét Lý Long Phúc, nghĩ rằng cả hai còn dám liếc mắt đưa tình trước mặt mình, liền không làm chủ được hành động lỗ mãng của bản thân.
Hai ngày kể từ sau lần bạo gan cưỡng hôn Hoàng Huyễn Thần, Lệ Luyến Ngọc vì cảm thấy phần nào có lỗi, ả quyết định tự tay làm hộp quà nhỏ để tạ lỗi với Hoàng Huyễn Thần. Một hộp bánh do Lệ Luyến Ngọc tự tay làm ra, được gói gém rất tỉ mỉ nhưng lại khá lòe loẹt vì trang trí nhiều màu sắc.
Lệ Luyến Ngọc vẫn mù quáng như vậy, vẫn không thể buông bỏ được thứ đã dần xa vời tầm tay, vẫn mong rằng Hoàng Huyễn Thần sẽ tha lỗi cho ả sau chuyện đáng chê trách mà mình đã làm ra.
Với niềm tin ấy, ngày hôm sau Lệ Luyến Ngọc đến trường với một phong thái rất tươi tắn. Ả đã chuẩn bị tinh thần để lại phải đối mặt với từng ánh nhìn hay lời nói, nhưng lạ thay khi bước đi trên hành lang, Lệ Luyến Ngọc chẳng nghe được bấy nhiêu lời. Vì khi ấy, các học sinh dường như đang đổ dồn chú ý đến khuôn viên trường, có người còn trầm trồ xì xầm gì đó.
Lệ Luyến Ngọc vì không hiểu đã có chuyện gì xảy ra, ả tiến lại gần khung cửa sổ sát đất, nhìn xuống bên dưới. Trước mắt ả là Lý Long Phúc và Hoàng Huyễn Thần đang đi cạnh nhau. Lệ Luyến Ngọc đứng chôn chân, cơ thể trở nên bất động trong chốc lát.
Tạp âm xung quanh dần trở nên rõ ràng hơn trong tai của Lệ Luyến Ngọc, khiến ả phải sực tỉnh để đối mặt với thực tại. Khi nghe thấy tên mình được nhắc đến trong lời nói của những học sinh xung quanh, một nỗi rối bời thoáng qua tâm trí, và ả nhận ra rất nhiều ánh mắt đang ngầm bóc xẻ mình.
"Hóa ra cậu ta đến trường một mình là vì Huyễn Thần đi cùng Long Phúc rồi. Cậu ta không còn giá trị với Huyễn Thần nữa sao?"
"Hôm nào còn thấy cậu ta cặp cặp kè kè vui vẻ đi học cùng Huyễn Thần mà nhỉ."
...
Niềm vui mà Luyến Ngọc vẫn luôn tưởng tượng đã bị dập tắt tức khắc, trên tay ả cầm chặt hộp quà, bước chân về lớp nhanh nhất có thể.
Nhưng đó vẫn chưa phải là đỉnh điểm cho sự chịu đựng cuối cùng của Lệ Luyến Ngọc.
Khi Hoàng Huyễn Thần mở cửa lớp, Lệ Luyến Ngọc đã đứng trước cửa, ả chìa hộp bánh trên tay mình ra, biểu cảm trên gương mặt vẫn rất bình thường, vờ như bản thân ả chưa từng nhìn thấy cảnh tượng vừa nãy, nhưng giọng nói có gì đó như đang kiềm nén: "Tặng cho cậu này."
Hoàng Huyễn Thần liếc nhìn thứ trên tay ả một cái, không có ý định sẽ nhận lấy: "Cô lại muốn bày trò gì?"
"Tớ chỉ muốn xin lỗi cậu, chuyện lần trước." Lệ Luyến Ngọc gượng lên một nụ cười, "Tớ không nghĩ cậu sẽ giận đến vậy...cho nên tớ mới cất công làm bánh để tạ lỗi với cậu, cậu đừng vứt..."
Lệ Luyến Ngọc vẫn chưa kịp dứt câu, hộp bánh trên tay ả liền bị Hoàng Huyễn Thần hất đi. Trước ánh nhìn của bạn học trong lớp và những người vô tình đi ngang, Lệ Luyến Ngọc bỗng dưng có chút bơ phờ, đôi mắt ngờ nghệch nhìn từng chiếc bánh trong hộp lăn lóc trên mặt đất, vỡ vụn từng mảnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
||HyunLix ; Huyễn Thần, Tôi Yếu Đuối Lắm Sao?||
Fanfiction[Fic đang trong quá trình beta, tổng có 65 chap] "Nghe đây! Từ giờ mọi người có thể tùy ý bắt nạt thằng rác rưởi này, bình dân hay lũ nghèo hèn tao không quan tâm, tuyệt đối không một ai được đối tốt với nó! Nếu có thì chịu chung số phận đi" Vào thờ...