47

2K 173 127
                                    

Ánh nắng ban mai lập lờ bên ngoài ban công khẽ lách qua tấm rèm màu trắng tinh khôi, rọi vào bên trong căn phòng một đường nắng dài cong cong như đang muốn cắt đôi mặt sàn và bức tường thành hai. Tiếng chim ríu rít líu lo đâu đây, có lẽ là một đôi chim sẻ đang đậu trên lan can ban công kêu ca muốn tìm bạn đời.

Đồng hồ sinh học của Lý Long Phúc hoạt động khá chuẩn xác, mặt trời chỉ vừa điểm một ngày sớm tinh mơ cậu đã có dấu hiệu tỉnh giấc. Nhưng chẳng còn là những hoạt động nhanh nhẹn như vội vàng rời giường, làm vài cái vương vai rồi sửa soạn và đến trường sau bữa ăn sáng như thường lệ.

Một trong những lý do khiến Lý Long Phúc không thể xuống giường là vì vòng tay đầy ấm áp và săn chắc của Hoàng Huyễn Thần đang ôm chặt lấy cậu. Và nguyên do thứ hai đó chính là Lý Long Phúc muốn ngắm nhìn Hoàng Huyễn Thần một lúc, trước khi cậu bắt đầu làm những việc khác mở đầu cho ngày mới.

Nhưng có vẻ ngày mới của Lý Long Phúc đã bắt đầu bằng việc nhìn người yêu còn đang say giấc.

Trong tình trạng chập chờn của cơn ngái ngủ làm Lý Long Phúc đâm biếng nhác. Lý Long Phúc nhận ra đêm hôm qua mình đã ngủ quên từ lúc nào không hay biết. Lúc ấy Hoàng Huyễn Thần hình như đang nói cho cậu nghe về người quản gia tên Nhiên Khanh trong biệt thự của hắn, nhưng Lý Long Phúc đã không chống chọi lại được cảm giác nặng nề trên mi mắt cứ dần dần chiếm lấy giác quan. Và khi tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm gọn trong vòng tay Hoàng Huyễn Thần, Lý Long Phúc có một nỗi yên tâm đến lạ.

Cái ôm này chẳng phải thứ gì lạ lẫm, Hoàng Huyễn Thần đã ôm Lý Long Phúc khi ngủ nhiều lần rồi, Lý Long Phúc cũng chẳng bao giờ từ chối. Vậy nhưng thực tại cả hai đang nằm trong một mối quan hệ mới mẻ gọi là tình yêu, đối với nhau còn là tình đầu nên điều này bỗng trở nên ngại ngùng đi.

Bàn tay nhỏ nhắn đưa lên khẽ chạm vào gương mặt của Hoàng Huyễn Thần, Lý Long Phúc từ tốn lướt đầu ngón tay trên gò má đến sườn mặt đối phương trong khi bẽn lẽn mỉm cười bởi vẻ điển trai của người yêu, cảm thấy bản thân cũng có gì đó rất may mắn để yêu được người thế này.

Khi ngủ, trông Hoàng Huyễn Thần đặc biệt ngây thơ hiền lành và dễ mến hơn nhiều. Thi vị trầm mê câu hồn như thế này có lẽ chỉ một mình Lý Long Phúc mới được quyền chiêm ngưỡng mỗi ngày.

Lý Long Phúc nghĩ Hoàng Huyễn Thần vẫn còn đắm mình trong mơ nên sẽ chẳng hề hay biết gì. Nhưng ngay sau đó bàn tay mon men lén lút của cậu đã bị hắn chụp lấy khiến người nhỏ hơn giật mình.

Hoàng Huyễn Thần chầm chậm mở mắt, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy là tia nắng be bé của lòng mình đang mỉm cười. Quả thực, trên hơn hết bất kì thứ gì thì đối với Hoàng Huyễn Thần vào thời điểm hiện tại, nụ cười của Lý Long Phúc vẫn là điều xinh đẹp nhất để mở đầu cho một ngày mới của hắn.

Dù vậy, trông Hoàng Huyễn Thần vẫn rất mệt mỏi. Lý Long Phúc đã định nói "chào buổi sáng" thì Hoàng Huyễn Thần lại khẽ nhíu mày, gầm gừ vài tiếng rồi chui rúc vào lồng ngực Lý Long Phúc để ánh nắng dần trở nên chói mắt ngoài kia không làm phiền hắn.

Lý Long Phúc hiểu, Hoàng Huyễn Thần đang tỏ vẻ biểu tình chuyện dậy sớm.

Lý Long Phúc luồn những ngón tay vào mái tóc hắn xoa xoa, nói: "Anh còn ngủ nữa sẽ trễ học đấy."

||HyunLix ; Huyễn Thần, Tôi Yếu Đuối Lắm Sao?||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ