Từ ngày các học sinh chứng kiến hành động quá sức kì lạ của Hoàng Huyễn Thần, Lý Long Phúc ngày hôm sau đi học không thể giữ tâm trạng bình thường nổi.
Lý Long Phúc chăm chăm nhìn về phía trước, cậu băng qua từng ánh nhìn rất nhanh, như muốn trốn tránh họ bằng mọi cách. Không hiểu vì sao hôm nay hành lang đến lớp học lại quá dài, cảm tưởng như Lý Long Phúc đi mãi chẳng hết vậy, chỉ ước mình bị thế lực nào đó làm cho tàng hình đi.
Lý Long Phúc cảm giác đâu đâu cũng là những nòng súng chỉa vào mình, bạn học nam nữ đứng xung quanh cậu thì thầm, hết thảy đều dùng ánh nhìn lạ kì hướng về Lý Long Phúc.
Quái dị hơn là chẳng một ai đến gần Lý Long Phúc để biến cậu thành trò cười như mọi khi nữa, họ dường như còn đang tránh đường để cậu đi.
Lý Long Phúc thà rằng mình bị đánh vẫn hơn lâm vào hoàn cảnh oái ăm này, đây là lần đầu cậu cảm thấy Hoàng Huyễn Thần có gì đó rất đáng ghét.
Nhưng ngoài những điều mới mẻ đó, từng lời xì xầm xung quanh Lý Long Phúc vẫn không thay đổi, thậm chí còn ác ý hơn trước.
Họ nói cậu dụ dỗ Hoàng Huyễn Thần, có người còn dùng tiền bắt đầu cá cược mối quan hệ giữa cậu và hắn, còn nói Lý Long Phúc hóa ra không phải dạng tầm thường, dù đó có thể xem là một lời khen, nhưng từ miệng họ phát ra vào tình cảnh hiện tại khiến người nghe cảm thấy câu nói ấy mang ý nghĩa mỉa mai chế giễu lên Lý Long Phúc.
Vốn dĩ chỉ có người trong cuộc mới hiểu được tất cả, nhưng đến cả Lý Long Phúc dù biết Hoàng Huyễn Thần làm vậy đơn giản vì không muốn để mất đi nhân tố quan trọng trong trò tiêu khiển mà hắn cất công bày ra, Hoàng Huyễn Thần đẩy cậu vào bể khổ, càng muốn nhấn chìm cậu sâu hơn, vậy nhưng Lý Long Phúc vẫn cảm giác có gì đó thật mâu thuẫn thoáng qua trong tâm tư của mình. Hoàng Huyễn Thần đã khiến cuộc sống của Lý Long Phúc loạn lên như một mảng dây tơ chằn chịt, sau đó bắt Lý Long Phúc một mình gỡ rối nó.
Cả ngày hôm đó khuôn viên trường không thể ngừng xôn xao.
Lý Long Phúc quay về lớp, cậu đã dần làm quen với từng ánh mắt săm soi mình còn gắt gao hơn trước đây, vậy nên không quá chú tâm đến họ nữa, như một thói quen đánh mắt tìm kiếm Hà Lị An.
Khi này đã nhìn thấy Hà Lị An, nhưng Lý Long Phúc cảm thấy cô hôm nay có gì thật lạ, sắc mặt không được tốt, trông như người mất hồn, trùng xuống như thể da mặt cô sắp tan chảy bất kì lúc nào vậy.
Lý Long Phúc thấy các bạn học trong lớp sau hồi lâu nhìn cậu cũng bỗng dưng chủ động rời khỏi lớp, chỉ còn vài người ở lại. Vì nhìn họ trông không phải những người đáng lo ngại như mấy học sinh nhà giàu kia, có lẽ cũng là hạng người như cậu, chỉ là không khổ bằng cậu bây giờ thôi.
Như vậy thì không cần sợ bị người khác nhìn thấy, Lý Long Phúc lúc này mới có thể đến bên cạnh Hà Lị An.
Hà Lị An không nhận ra sự hiện diện của Lý Long Phúc, tới khi cậu bước lại chạm lên vai cô khiến cô sực tỉnh ngước lên.
Chỉ khi nhìn gần mới thấy rõ, Hà Lị An thực sự đang có chuyện không hề ổn, cô rất căng thẳng, nhưng là căng thẳng vì chuyện gì thì Lý Long Phúc vẫn chưa biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
||HyunLix ; Huyễn Thần, Tôi Yếu Đuối Lắm Sao?||
Fanfic[Fic đang trong quá trình beta, tổng có 65 chap] "Nghe đây! Từ giờ mọi người có thể tùy ý bắt nạt thằng rác rưởi này, bình dân hay lũ nghèo hèn tao không quan tâm, tuyệt đối không một ai được đối tốt với nó! Nếu có thì chịu chung số phận đi" Vào thờ...