42

1.7K 174 18
                                    

Là khi mà đường hành lang trở nên vô cùng yên lặng, không còn tiếng động và không còn một bóng người. Tiếng những đầu phấn kéo lê trên mặt bảng và lời giáo viên cất lên dường như là thứ âm thanh lớn nhất bên trong các lớp học.

Hầu hết học sinh đều tỏ ra chăm chú lắng nghe lời giáo viên giảng, nhưng vẫn có vài người tỏ ra chán nản liếc nhìn phía ngoài cửa sổ, có người thì gục ngủ lúc nào không hay.

Và bỗng dưng, sự tĩnh lặng ngột ngạt bị phá tan khi những cái loa phát thanh gắn trong toàn bộ lớp học bất chợt kêu lên một âm thanh dài gây điếng tai. Tất cả học sinh đều giật mình, đồng loạt hướng mặt về nơi phát ra tiếng vang vừa rồi, và theo sau đó, hai giọng nói của một đôi nam nữ bắt đầu cất lên giống như đôi bên đang trong một cuộc gây gổ.

Họ nhíu mày và tuôn ra một tràn những thắc mắc: "Tiếng gì vậy?"

Có người nhận ra: "Đó là giọng Lệ Luyến Ngọc không phải sao?"

"Hình như còn có giọng của Triết Hiền Tân! Họ đang cãi nhau à?"

...

Trái lại với hầu hết bạn học, Hoàng Huyễn Thần dù nghe thấy những gì chiếc loa đang phát ra oang oang mà không hề quay đầu chú ý như số đông. Hắn hơi cúi mặt, ngước mắt nhìn bóng lưng bất động của Lệ Luyến Ngọc.

Trương Lâm Mị cũng chỉ nhìn ả trong một thoáng rồi quay mặt đi.

Khi giọng nói của chính ả và Triết Hiền Tân bất ngờ vang lên, Lệ Luyến Ngọc đã rơi vào hoang mang, đơ cứng chốc lát mà vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Và hơn hết, là ai lại có thể sở hữu đoạn ghi âm của cuộc hội thoại này?

Giây sau, Lệ Luyến Ngọc đột nhiên đứng bật dậy giữa lớp, đồng thời khi tiếng kính vỡ đã vang lên bên trong chiếc loa, khoảnh khắc có người dần nhận ra chân tướng, là thời điểm mà từng ánh nhìn đổ dồn vào người con gái đứng ở giữa bọn họ.

Lệ Luyến Ngọc như trơ trọi trong vô định bởi ánh nhìn ấy, chúng tham lam nuốt trọn ả một cách gay gắt, rồi một giọng nói vang lên đã đánh thức ả về thực tại sắp tàn nát này, theo sau đó là từng mũi tên xăm xoi rõ rệt trong cái nhìn của bạn học.

"Có phải Lệ Luyến Ngọc đã đẩy Triết Hiền Tân xuống không?"

"Cậu ta là người đã giết Triết Hiền Tân sao?"

...

Lệ Luyến Ngọc đưa đôi mắt ngờ nghệch, có gì đó rất cẩn trọng nhìn qua từng gương mặt của mỗi bạn học.

Lệ Luyến Ngọc đột nhiên cảm thấy trước mắt trở nên xây xẩm lạ lẫm, khuôn mặt lẫn hình hài của mọi thứ nhòe đi từng giây, điều ả còn có thể nghe bên tai bây giờ là những lời nghi vấn.

Ả lẩm bẩm: "Kh...không thể nào...sao lại, rõ ràng lúc đó chỉ có hai người..."

Hai bàn tay Lệ Luyến Ngọc run lên lẩy bẩy do căng thẳng, đôi con ngươi mất kiểm soát rung rinh trên đôi mắt mở tròn.

Lệ Luyến Ngọc quay lưng lại phía sau, giương đôi mắt đầy sợ hãi nhìn Hoàng Huyễn Thần, chờ đợi một hồi âm, một sự giúp đỡ, vậy nhưng tất cả nhận lại bằng không, hắn chẳng bận tâm, chẳng đoái hoài. Khi ả nhìn Trương Lâm Mị, Trương Lâm Mị không hề nói ra một câu gì để giải vây, vì vốn cô đã chọn quay mặt đi.

||HyunLix ; Huyễn Thần, Tôi Yếu Đuối Lắm Sao?||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ