Một thoáng yên tĩnh, góp phần trong đó là tiếng của chiếc đồng hồ quả lắc phát ra mấy hồi tíc tắc.
Trước mặt Cẩm Dương Chi là Hoàng Hiền Trấn đang nhàn nhả bắt chéo chân ngồi trên ghế. Đuôi lông mày khẽ nhếch, lia cặp đồng tử một vòng vu vơ khắp không gian gian phòng sáng sủa ngăn nấp.
Nghiêng đầu, ánh nhìn gã dừng lại trên bộ lông mượt trắng mướt của con mèo cái đang nằm trong chiếc lồng xa xa trên bàn ngay phía sau Cẩm Dương Chi.
Con mèo ngừng liếm lông trên cánh tay khi phát giác ra ánh nhìn lạ lùng từ người ngoài, nó ngước nhìn Hoàng Hiền Trấn, ngay từ lần đầu đã tỏ vẻ cảnh giác như linh cảm gặp gỡ thứ điềm không an toàn.
Dường như nhớ lại chút kí ức vụn vặt, mũi giày Hoàng Hiền Trấn bất giác đung đưa.
Người trước mắt gã kể từ khi Hoàng Hiền Trấn bước vào đã mải bận bịu với giấy bút trên bàn, nhưng không để gã đợi lâu, Cẩm Dương Chi nhanh chóng để gọn giấy tờ sang một bên. Hiệu trưởng nhìn Hoàng Hiền Trấn rồi nở nụ cười hiền cất tiếng: "Hoàng Hiền Trấn, hôm nay là ngày đầu tiên em tham gia học tập ở ngôi trường này, em không gặp khó khăn gì chứ?"
Gã cũng mỉm cười đối đáp: "Vâng, ngôi trường này rất phù hợp với em. Các bạn học trong lớp cũng rất vui tính đến làm quen với em."
Cẩm Dương Chi nghe vậy thì rất vui hài lòng, cô gật đầu, "Vậy thì tốt rồi-"
"Nhưng mà..." Chợt lời chưa dứt hẳn của hiệu trưởng đã bị Hoàng Hiền Trấn cắt ngang, "Em nghĩ một số bạn học ở đây không được hoà đồng cho lắm."
Cẩm Dương Chi nhíu nhẹ mày, biểu cảm trên gương mặt có chút nghiêm túc hơn, "Không hoà đồng? Em có thể cho cô biết đó là những ai không?"
Hoàng Hiền Trấn lấy ra cái điện thoại trong túi quần, mất vài giây để mở lên một hình ảnh rồi quay màn hình về phía hiệu trưởng Cẩm Dương Chi.
"Cô xem."
Nhận lấy vật vừa được đưa, nhìn sâu vào tấm ảnh khiến sắc mặt Cẩm Dương Chi trở nên càng bất hòa.
Dáng vẻ của kẻ quậy phá nhất trường - Hoàng Huyễn Thần, Cẩm Dương Chi đã quen với hình bóng của hắn. Và nam sinh đang vật vã dưới đất trông đáng thương làm sao.
Hoàng Huyễn Thần lại quen thói hào phú tùy ý gây sự với người vô tội rồi.
Cẩm Dương Chi từ khi bước vào ngôi trường này ngoài vài điều lệ vụn vặt, phần lớn là nghe được khá nhiều tai tiếng còn đồn nhau tới bây giờ về một học sinh tên là Hoàng Huyễn Thần. Vì vậy, ấn tượng đầu tiên quá đổi thậm tệ, từ đầu Cẩm Dương Chi đã không mấy hài lòng về học sinh này.
Cẩm Dương Chi biểu thị phán xét bằng những cái lắc đầu, bình tĩnh nhưng giọng nói bỗng cứng cỏi đi: "Chính em đã nhìn thấy hai em ấy đánh nhau?"
"Vâng, Hoàng Huyễn Thần là người đã ra tay trước, mọi người trong lớp cũng nhìn thấy, họ đã cổ vũ cho xung đột thay vì dừng nó lại..." Hoàng Hiền Trấn bắt đầu bịa đặt và bẻ ngoặc câu chuyện thành một hướng khác. Hợp lí hóa những lời giả dối rằng Hoàng Huyễn Thần mới chính là kẻ bắt nạt bạn học vô tội khi ấy được gã tuôn ra bằng thứ biểu cảm đầy thất vọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
||HyunLix ; Huyễn Thần, Tôi Yếu Đuối Lắm Sao?||
Fanfiction[Fic đang trong quá trình beta, tổng có 65 chap] "Nghe đây! Từ giờ mọi người có thể tùy ý bắt nạt thằng rác rưởi này, bình dân hay lũ nghèo hèn tao không quan tâm, tuyệt đối không một ai được đối tốt với nó! Nếu có thì chịu chung số phận đi" Vào thờ...