Một ngày mới lại đến là khi ánh mặt trời rực rỡ đã ngoi lên, tô điểm sáng lạn cho ngôi trường này.
Hà Lị An đi dọc theo dãy hành lang trắng xóa, ánh nắng từ các khung cửa sổ cách nhau vài mét lại tưới lên cơ thể mảnh mai của cô một màu nắng, cái bóng mờ nhạt của Hà Lị An thỉnh thoảng in trên nền hành lang rồi lại kéo dài đến biến mất khi cô bước đi.
Chỉ từ vài ngày đầu tiên Hoàng Huyễn Thần biến Lý Long Phúc trở thành một "khu vui chơi", Lý Long Phúc không ngừng bị những học sinh xung quanh nói những lời không hay, điều này khiến Hà Lị An rất bất mãn, nhưng cô lại chẳng thể làm gì.
Thầm nghĩ nếu cô là Lý Long Phúc, ngày ngày đều phải đi qua những ánh nhìn phán xét dù cậu chẳng có tội lỗi gì, hứng chịu toàn bộ lời lăng mạ ác ý, Hà Lị An không muốn nghĩ đến nữa, vì nghĩ rồi cô lại tiếp tục xỉ vả bản thân, đều vì mình mà Lý Long Phúc phải chịu đựng hết thảy chuyện này.
Cô muốn đứng lên bảo vệ Lý Long Phúc, nhưng cô lại quá vô dụng để làm điều đó. Hà Lị An không có danh phận như họ, ngay cả điều tất yếu nhất cô cũng không sở hữu nổi, lấy gì để quang minh chính đại đứng lên bảo vệ Lý Long Phúc đây?
Nhưng dù cho cô là người có danh phận tiền tài, dùng sự giàu có để chà đạp người khác, Hà Lị An hoàn toàn không muốn.
Hà Lị An vô tình đi ngang qua một nhóm nữ sinh, lần nữa nghe thấy những lời lẽ không hay về Lý Long Phúc. Hà Lị An không phải một người thích xen vào chuyện của người khác, nhưng khi họ nói về Lý Long Phúc một cách tiêu cực như vậy, không biết cô từ đâu mà lôi ra được sự can đảm, liều mình đến gần họ, rụt rè kêu lên: "N...này."
Đám nữ sinh đang bêu xấu người khác rất sôi động, đơn giản vì họ không phải Lý Long Phúc, họ không phải chịu sự cay đắng, vậy nên mới có thể thản nhiên đem cay đắng của người khác ra chế nhạo, bôi bẩn lên cậu một cách cay nghiệt.
Nghe thấy Hà Lị An gọi, họ đồng loạt quay người nhìn cô. Khi thấy trước mắt là một cô gái nhỏ bé rụt rè, chẳng biết trang điểm làm đẹp, chỉ có làn da là trắng trẻo một chút, ngoài ra không lấy gì làm đặc biệt, đi còn chẳng dám thẳng lưng, có những nữ sinh đã bắt đầu phì cười vào mặt Hà Lị An, xếp cô vào hạng tầm thường vô cùng.
Trong số những nữ sinh đó, có một cô gái với mái tóc màu hồng nhạt, rất ra dáng người đứng đầu nhóm. Cô gái vểnh mặt lên cao, trên miệng vẫn ngậm một điếu thuốc vừa rút, nhướng mày nhìn Hà Lị An đầy ngang bướng.
Đối với người như Hà Lị An mà nói, bị nhìn như vậy không khác gì đứng trước họng súng, cô vô cùng áp lực, không dám ngước mắt nhìn người con gái đối diện mình, chỉ e dè khẽ cúi mặt nói: "Các cậu...có thể đừng đặt điều lên người Long Phúc có được không?"
Nữ sinh với mái tóc màu hồng nhạt nhìn Hà Lị An đang nói mà không ngừng run sợ đến mức đưa tay siết chặt chân váy, bàn tay cũng không thể để yên mà run rẩy, ngón tay nắm chặt đến mức máu trên đó dường như bị vơi đi hết.
Ả nhếch miệng cười một cái.
Hà Lị An không thấy có động tĩnh, từ đó mới chậm rãi ngước lên. Đối mặt với cô chính là đôi mắt đang trừng lên đáng sợ của ả.
BẠN ĐANG ĐỌC
||HyunLix ; Huyễn Thần, Tôi Yếu Đuối Lắm Sao?||
Fanfiction[Fic đang trong quá trình beta, tổng có 65 chap] "Nghe đây! Từ giờ mọi người có thể tùy ý bắt nạt thằng rác rưởi này, bình dân hay lũ nghèo hèn tao không quan tâm, tuyệt đối không một ai được đối tốt với nó! Nếu có thì chịu chung số phận đi" Vào thờ...