21

1.8K 194 23
                                    

_________

Hoàng Huyễn Thần đón sinh nhật lần thứ tư của mình trước những ngọn nến lung linh nhiều màu sắc, chiếc bánh kem mà nhìn từ góc độ lùn tịt của hắn khi ấy thì trông rất giống như một tòa tháp ngọt ngào và mềm mại. Hoàng Huyễn Thần lúc đó đã nghĩ như vậy, đôi mắt hắn long lanh bởi ánh sáng của ngọn nến đang cháy phừng phực, nhìn chiếc bánh kem cao vời vợi như say mê một kiệt tác không ngớt. Niềm vui của một đứa trẻ bốn tuổi khi ấy rất đơn thuần, nhìn thấy bánh kem thôi đã rất vui mừng đến cười toe toét rồi, chỉ thiếu điều nếu được sẽ lao vào, tắm trong sự ngọt lịm của chiếc bánh ấy mà thôi.

Hoàng Huyễn Thần không chỉ đón sinh nhật với ba mẹ, còn đón sinh nhật cùng với một người anh trai. Sinh nhật của Hoàng Huyễn Thần, cũng là sinh nhật của anh, không những thế gương mặt của cả hai lại y như đúc cùng một khuôn, chỉ khác nhau ở chỗ khi ấy Hoàng Huyễn Thần cười rất vui, nhưng anh trai của hắn lại có một biểu cảm đặc biệt trầm lặng, trái ngược rất nhiều với người đang vô cùng phấn khởi bên cạnh.

Hoàng Huyễn Thần là tên của hắn, Hoàng Hiền Trấn là tên của anh trai hắn.

Hoàng Huyễn Thần ngây ngô nhìn chiếc bánh chán chê rồi, hắn lại chắp tay ước một điều ước. Đứa trẻ nào mà không muốn một gia đình hạnh phúc? Hắn cũng vậy, nhìn ngọn nến lung linh trước mắt, hắn chắp tay, chỉ ước một điều nho nhỏ nhưng là từ tận đáy lòng.

Hoàng Huyễn Thần ước, gia đình, ba mẹ và anh trai sẽ được hạnh phúc mãi mãi.

Đứa trẻ đó đã luôn tin, điều ước dưới chiếc bánh kem và những ngọn nến như một nghi thức vô cùng linh nghiệm, chỉ cần dùng hết những chân thành để cầu mong là sẻ trở thành sự thật.

Hoàng Huyễn Thần sinh ra trong một gia đình có địa vị và danh phận đủ đầy, bởi suy nghĩ vẫn còn non nớt và ngây ngô, nên đối với một đứa trẻ, chỉ cần biết như vậy là đã thấy rất tự cao, như nắm thóp cả thiên hạ vào lòng bàn tay rồi.

Hoàng Huyễn Thần vẫn chỉ là một đứa trẻ bốn tuổi, tinh nghịch và dễ thương vô cùng, nhưng cũng hay cáu kỉnh, hễ cái gì không vừa ý đều sẽ làm bộ giận dỗi, trưng ra một gương mặt be bé phụng phịu đến mấy ngày liền. Mỗi lần cười đều sẽ tít cả mắt, đôi mắt đó chỉ thiếu điều muốn nhảy múa cùng nụ cười trên gương mặt, hai cái má đỏ cũng phồng lên, người lớn nhìn đều muốn nựng cho một cái đến méo đi mới thôi.

Hoàng Huyễn Thần muốn gì mà không được đáp ứng? Hắn có đủ mọi thứ mình muốn, nhu cầu luôn được đáp ứng chu toàn.

Nhưng khi đứa trẻ ấy muốn một gia đình hoàn hảo, hắn không hiểu vì điều gì mà tiền lại không đáp ứng được cho mình.

Hoàng Huyễn Thần đã từng có một gia đình đong đầy, có một người mẹ luôn bồng bế hắn trên tay, kể cho hắn về những thứ đẹp đẽ cùng anh trai mình, cho Hoàng Huyễn Thần học được sự ân cần, học được thế nào gọi là quan tâm đến một ai đó. Có một người ba thường cõng hắn trên lưng, đưa hắn đi khắp nơi không biết mỏi mệt, kể cả ngày hay đêm, cho Hoàng Huyễn Thần học được sự mạnh mẽ, học được thế nào gọi là bãn lĩnh.

||HyunLix ; Huyễn Thần, Tôi Yếu Đuối Lắm Sao?||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ