Hoàng Huyễn Thần ngồi bên ngoài phòng cấp cứu rất lâu. Cứ một tư thế như vậy, hai tay đan vào nhau siết chặt đến run lên. Tâm trí của Hoàng Huyễn Thần ngay cả một giây cũng không thể ngưng nghĩ về tình hình của Lý Long Phúc bây giờ.
Mải một lúc sau, suy nghĩ của Hoàng Huyễn Thần bị cắt đứt ngay khi bóng dáng của một vị bác sĩ trẻ bước ra.
Hoàng Huyễn Thần nhanh chóng đứng dậy. Hắn vào lúc này vẫn chưa thể có lại bình tĩnh, vừa nhìn thấy bác sĩ lại càng dễ kích động hơn. Hoàng Huyễn Thần tiến lại gần bác sĩ rồi nắm mạnh vào bả vai đối phương khiến người kia phải nhăn mặt vì đau. Hắn hỏi: "Bác sĩ, cậu ấy sao rồi?"
Ngược lại với dáng vẻ hấp tấp của Hoàng Huyễn Thần, vị bác sĩ không tỏ ra quá nghiêm trọng, chỉ vỗ nhẹ lên vai cánh tay hắn rồi trấn an: "Cậu bình tĩnh đi đã. Bệnh nhân đã ổn rồi."
Hoàng Huyễn Thần thất thần trong vài giây, sau đó thở dài buông tay, bờ vai luôn căng cứng sau một hồi lâu đã chịu hạ xuống. Hoàng Huyễn Thần trấn tĩnh lại tinh thần của bản thân. Vị bác sĩ thấy hắn đã ổn hơn, tiếp tục nói: "Tôi không biết cậu ấy đã làm gì khiến thanh quản của mình bị tổn hại."
"...Bác sĩ nói sao?" Hoàng Huyễn Thần sững người, cơ mặt vừa nãy chỉ vừa buông lỏng một chút lại gượng căng lên.
"Tuy tình trạng của bệnh nhân hiện tại không còn ảnh hưởng đến tính mạng." Vị bác sĩ nói, " Chúng tôi đã kịp thời can thiệp để ngăn chặn tình trạng xấu hơn xảy ra, nhưng e là sau khi tỉnh dậy cậu ấy sẽ không thể nói chuyện được trong một khoảng thời gian."
Hoàng Huyễn Thần nghe xong im lặng không nói gì. Vị bác sĩ vỗ nhẹ vào vai hắn, nói thêm một câu nữa rồi rời đi: "Cậu có thể vào thăm bệnh nhân rồi."
Sau khi vị bác sĩ dần mất hút phía sau lưng Hoàng Huyễn Thần mà hắn cũng chẳng quan tâm người kia sẽ đi đâu. Hắn im lìm đứng một chỗ, cảm thấy mọi thứ có hơi phờ phạc. Tình trạng của Lý Long Phúc đã ổn, nhưng cậu lại tạm thời không thể nói chuyện. Hoàng Huyễn Thần cảm thấy tâm trạng của mình sau khi nghe những lời ấy của bác sĩ trở nên khá tệ, nhưng cũng không phải quá xuống dốc. Ít nhất là tính mạng của Lý Long Phúc không sao, mọi chuyện đã êm đềm hơn.
Hoàng Huyễn Thần bước vào phòng bệnh của Lý Long Phúc. Khung cảnh này nhắc hắn nhớ về cái đêm ngày hôm ấy, mình đã cõng Lý Long Phúc đến bệnh viện khi khắp nơi trên cơ thể cậu không còn bấy nhiêu phần lành lặn. Chiếc xe cứu thương khi đó gọi đến là dành cho lũ người đã bị Hoàng Huyễn Thần đánh nằm sõng soài trên mặt đất.
Lý Long Phúc hiện tại đã say giấc trên giường. Sau tất cả, đôi hàng mi cong cong ấy vẫn đượm một vẻ bình yên nhẹ nhàng.
Hoàng Huyễn Thần ngồi trên chiếc ghế kế bên giường, dù bác sĩ có nói rằng tình trạng của Lý Long Phúc không còn điều gì đáng lo ngại, nhưng khi ở bên cạnh Lý Long Phúc, Hoàng Huyễn Thần vẫn không thể ngừng lo lắng.
Hắn âm thầm lắng nghe từng nhịp thở chậm chầm của Lý Long Phúc, để chắc rằng cậu thực sự ổn rồi thì khi đó bản thân mới bình tâm được một chút.
Một lúc sau, Lý Long Phúc từ từ tỉnh giấc. Hàng mi cậu khẽ lay động rồi hé mở. Lý Long Phúc có hơi bơ phờ, cậu nhìn ánh đèn trên trần vài giây, sau đó đưa mắt nhìn Hoàng Huyễn Thần.
BẠN ĐANG ĐỌC
||HyunLix ; Huyễn Thần, Tôi Yếu Đuối Lắm Sao?||
Fanfic[Fic đang trong quá trình beta, tổng có 65 chap] "Nghe đây! Từ giờ mọi người có thể tùy ý bắt nạt thằng rác rưởi này, bình dân hay lũ nghèo hèn tao không quan tâm, tuyệt đối không một ai được đối tốt với nó! Nếu có thì chịu chung số phận đi" Vào thờ...