"Trông cậu lắm lem quá." Lệ Luyến Ngọc nói khi trông thấy Hoàng Huyễn Thần từ xa, lúc này ả đang đi một mình, để Hà Lị An ở lại cùng đám nữ sinh kia.
khi đi ngang vài kẻ đang nằm sõng soài trên mặt đất, Lệ Luyến Ngọc rất cẩn thận lách chân đi qua chúng, như thể sợ đôi giày đắt tiền trắng tinh của mình dính phải một vết nhơ nào.
Không chỉ là vết nhơ từ cơ thể chúng, mà là vết nhơ từ những thứ nghèo nàn bẩn thỉu, làm Lệ Luyến Ngọc càng bộc lộ vẻ khinh bỉ điều rẻ mạt.
"Nếu muốn cứ lôi thằng đó ra mà đánh, sao phải tốn hơi chửi rủa nó làm gì?" Người Lệ Luyến Ngọc nói đến chẳng khó để đoán ra. Vì ban nãy trông thấy Hoàng Huyễn Thần giáng xuống từng nắm đấm vào những học sinh khác, nhưng miệng hắn lại chỉ chửi rủa một người tên Lý Long Phúc.
Hoàng Huyễn Thần không đáp gì, chỉ có một màu u tối tỏa ra trên gương mặt hắn, Lệ Luyến Ngọc lại như không hề nhận ra điều ấy. Xem thường những kẻ dơ bẩn dưới chân mình là vậy, nhưng khi quần áo của Hoàng Huyễn Thần vẫn đang dính máu và bụi bẩn, Lệ Luyến Ngọc lại thản nhiên đi đến tựa vào người hắn, vòng cánh tay tùy ý ôm lấy Hoàng Huyễn Thần.
Lệ Luyến Ngọc ngước nhìn hắn, trưng ra đôi mắt long lanh tròn xoe, ả hỏi: "Hay là, nếu như cậu không phiền thì để tớ thay cậu trừng trị nó nhé?"
"Luyến Ngọc, người tớ dơ đấy." Lời Hoàng Huyễn Thần thốt ra không chút ăn nhập với câu hỏi của Lệ Luyến Ngọc.
Nói đoạn Hoàng Huyễn Thần đẩy Lệ Luyến Ngọc ra, ả vì vậy nên có chút ngơ ngác, lúc này mới nhận ra sắc mặt Hoàng Huyễn Thần không tốt, trầm đến mức nhìn thôi cũng áp lực.
Lệ Luyến Ngọc tỏ ra lo lắng đưa tay áp lên trán hắn, nghĩ rằng hắn bị bệnh.
"Cậu không khỏe sao?" Ả hỏi.
Hoàng Huyễn Thần vốn đã không được thoải mái, cái đụng chạm tùy tiện từ Lệ Luyến Ngọc càng khiến hắn thêm khó chịu. Hoàng Huyễn Thần không nói gì, chỉ nhíu mày quay mặt né đi bàn tay ả, sau đó đi ngang qua Lệ Luyến Ngọc. Thấy Hoàng Huyễn Thần làm thinh không còn muốn để ý đến mình, tấm lưng lớn của Hoàng Huyễn Thần liền bị ả vồ đến từ phía sau ôm chặt lần nữa, khiến hắn nhất thời không thể tiếp tục bước đi.
Lệ Luyến Ngọc phía sau phụng phịu nói: "Cậu có gì lại không muốn nói với tớ? Huyễn Thần chưa từng giấu tớ chuyện gì, tại sao bây giờ lại lạnh nhạt với tớ?"
"Luyến Ngọc tớ đang cần được yên tĩnh, cậu không thể nào..."
"Không muốn đâu!" Ả nói, "Cậu như vậy sẽ làm tớ rất rất buồn đó!"
Sức chịu đựng của Hoàng Huyễn Thần lúc này căn bản không được tốt cho lắm, và dường như còn đang bị đẩy lên đến đỉnh điểm.
Lệ Luyến Ngọc ngoan cố ôm chặt lấy Hoàng Huyễn Thần, hắn không nói gì, nhưng xung quanh Hoàng Huyễn Thần dần tỏa lên một bầu không khí đáng sợ vô hình, khiến đôi chân ả có một cảm giác như bị mềm đi trong vô thức, ả cũng buông lỏng cánh tay.
"Cút ra." Hoàng Huyễn Thần gằn giọng.
Lệ Luyến Ngọc có vẻ đã biết sợ là gì, ả không mè nheo, cũng không ngoan cố bấu víu hắn, chỉ ngoan ngoãn buông tay theo lời Hoàng Huyễn Thần.
BẠN ĐANG ĐỌC
||HyunLix ; Huyễn Thần, Tôi Yếu Đuối Lắm Sao?||
Fanfiction[Fic đang trong quá trình beta, tổng có 65 chap] "Nghe đây! Từ giờ mọi người có thể tùy ý bắt nạt thằng rác rưởi này, bình dân hay lũ nghèo hèn tao không quan tâm, tuyệt đối không một ai được đối tốt với nó! Nếu có thì chịu chung số phận đi" Vào thờ...