Hoàng Huyễn Thần rất biết giữ lời. Hắn đến bệnh viện khi làn mây đọng dư lại của đêm muộn còn chưa tản hết đi, bầu trời cũng chỉ vừa hừng đông sáng lên.
Thời điểm Lý Long Phúc tỉnh dậy, ánh nắng chói chan bên ngoài ban công chiếu rọi phòng bệnh là lý do đánh thức cậu. Lý Long Phúc nghiêng mặt nhìn sang bên, nhận ra Hoàng Huyễn Thần từ khi nào đã ngồi bên cạnh cậu, có vẻ vì tới khá sớm, hắn lại chợp mắt một lúc.
Lý Long Phúc chầm chậm ngồi dậy, sau đó lay lay người Hoàng Huyễn Thần. Hắn nhíu mày rồi mở mắt, ngước nhìn đối phương bằng vẻ mặt vẫn có hơi ngái ngủ. Lý Long Phúc mỉm cười, miệng lại nói gì đó. Tuy không nghe được nhưng nhìn khuôn miệng thì Hoàng Huyễn Thần nhận ra Lý Long Phúc vừa nói chào buổi sáng.
Lúc này có một y tá từ bên ngoài mở cửa bước vào, tay đẩy theo chiếc xe đẩy nho nhỏ. Nhìn thấy Lý Long Phúc đã thức dậy, y tá cười nói: "Ồ, bệnh nhân dậy sớm quá nhỉ. Không biết cậu thấy khỏe hơn chưa?"
Không một cái gật đầu hay cử chỉ tay, giấy để trên giường cũng không cầm lên viết, Lý Long Phúc không hề đáp lại lời y tá. Lý Long Phúc nhìn thấy một người khác không phải Hoàng Huyễn Thần bước lại gần mình, liền tỏ ra rất cảnh giác. Cậu sợ sệt nắm lấy ngón tay của Hoàng Huyễn Thần. Hắn nhìn thấy hành động này, nhất thời không biết nên nói gì. Nhưng hình như từng cử chỉ của Lý Long Phúc có gì đó khác đi nhiều so với hôm qua.
Trông cứ như một đứa trẻ đứng trước ống kim tiêm nên rất sợ hãi bấu víu người lớn bên cạnh nó.
"Xem ra tôi không đến gần cậu ấy được rồi." Y tá thấy vậy cũng không cố tình đến gần Lý Long Phúc hơn, đành lùi chiếc xe đẩy ra xa hơn chút.
Trong lúc y tá đang quay lưng loay hoay lấy thuốc cho cậu, Hoàng Huyễn Thần nhận ra ánh nhìn của Lý Long Phúc vẫn dán chặt vào người y tá, vô cùng dè dặt, Hoàng Huyễn Thần cũng cảm nhận được Lý Long Phúc càng lúc nắm chặt ngón tay hắn hơn.
Hắn xoa lên bàn tay Lý Long Phúc, kéo sự chú ý của cậu sang mình rồi nói: "Đó không phải là người xấu, mày đừng sợ như vậy."
Lý Long Phúc nghe xong hơi cúi mặt, sau đó không nhìn y tá nữa mà chuyển qua ngắm nhìn những áng mây trôi chậm rãi trên vùng trời xanh biếc ngoài ban công.
Y tá tiến đến đưa cho Lý Long Phúc ít thuốc và một ly nước lọc, nhưng cậu vội quay mặt tránh đi. Đối phương cũng không nóng vội vì sự không hợp tác này, y tá giữ một nụ cười hiền dịu trên môi, nói: "Bệnh nhân phải uống thuốc mới mau khỏe mạnh được."
Lý Long Phúc tuy nghe nhưng vẫn cố ý lãng tránh. Hoàng Huyễn Thần thấy thế mới bảo y tá đưa thuốc cho mình.
Lý Long Phúc nhìn người phụ nữ trước mắt bằng gương mặt vô cảm, thay vì dùng bút và giấy, cậu dùng ánh mắt ẩn ý muốn người này ra khỏi đây nhanh hơn. Vị y tá không những không cảm thấy khó chịu, thực ra còn cảm thấy bệnh nhân này khá đáng yêu, dù bị hắt hủi nhưng y tá vẫn cười cười cho qua.
Sau khi việc cho Lý Long Phúc uống thuốc trông cậy vào Hoàng Huyễn Thần, y tá đẩy chiếc xe ra tới cửa thì sực nhớ ra gì đó, quay lại nhìn hắn, nói: "À phải rồi người nhà bệnh nhân. Ngày hôm qua sau khi cậu về bác sĩ đã đến kiểm tra bệnh nhân một lần nữa, bác sĩ dặn tôi nói với cậu là tình hình ý thức của bệnh nhân đã suy giảm hơn so với lúc trước."
BẠN ĐANG ĐỌC
||HyunLix ; Huyễn Thần, Tôi Yếu Đuối Lắm Sao?||
Fanfiction[Fic đang trong quá trình beta, tổng có 65 chap] "Nghe đây! Từ giờ mọi người có thể tùy ý bắt nạt thằng rác rưởi này, bình dân hay lũ nghèo hèn tao không quan tâm, tuyệt đối không một ai được đối tốt với nó! Nếu có thì chịu chung số phận đi" Vào thờ...