36

1.8K 200 92
                                    

Triết Hiền Tân bật dậy, mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt, điều đầu tiên anh làm là ôm ngực thở hổn hển.

Nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ mang lại ám ảnh và kinh hoàng, chúng chân thực đến ngạt thở, khiến Triết Hiền Tân nghĩ mình thực sự sắp chết.

Triết Hiền Tân ngờ ngệch đứng dậy, anh đưa đôi mắt vô hồn nhìn một vòng quanh căn phòng. Sau đó một tiếng nói không biết từ đâu vang lên bằng một chất giọng quen thuộc:"Giết hắn đi."

"Gì chứ?...Là ai đang nói!?" Triết Hiền Tân hoảng loạn nhìn dáo dác khắp nơi trong phòng.

Giọng nói không dừng lại, nó tiếp tục cất lên: "Giết Hoàng Huyễn Thần đi."

Triết Hiền Tân nhận ra, đó là giọng nói của chính mình. Chợt đầu anh đau đớn quằn quại, Triết Hiền Tân đưa tay ôm đầu khi những giọng nói xì xầm liên tục vang lên. Anh như phát điên lần nữa, gầm gừ bắt đầu di chuyển loạn lên và va đập vào mọi thứ trong phòng.

Giọng nói không buông tha cho Triết Hiền Tân: "Cô ta là người xấu, cô ta đã muốn sử dụng cậu để giết Lý Long Phúc, muốn đổ tội cho cậu là kẻ giết người, vậy nên hãy để cô ta cảm nhận được sự đau khổ của cậu hiện tại, giết đi người mà cô ta yêu thương, như cách cô ta đã muốn giết người cậu yêu. Biết đâu được, Lý Long Phúc sẽ lại ở bên cậu khi hắn đã chết?"

"Hay là giết hắn đi, cho cô ta nếm trải đau đớn, sau đó giết cả cô ta nữa. Nếu Lệ Luyến Ngọc cũng chết, Lý Long Phúc sẽ không căm hận cậu nữa đâu."

Từng lời thì thầm xui khiến anh giết Hoàng Huyễn Thần từng giây lớn dần cùng tiếng cười man rợn. Triết Hiền Tân bịt tai mình lại, cảm giác như màng nhĩ sắp thủng nát. Anh hét lên: "Khốn kiếp, câm miệng hết đi!!!"

Sau tiếng hét, tất cả rơi vào tĩnh lặng đáng sợ. Giọng nói biến mất hoàn toàn.

Triết Hiền Tân dựa người vào tường, hai vai run lên mất kiểm soát và bật cười điên dại.

.

Sáng ngày hôm sau, bạn học khắp hành lang tránh đường khi thấy Triết Hiền Tân vắng bóng đã lâu đột ngột xuất hiện. Đồng phục của anh rất xộc xệch, dáng đi không còn vững vàng uy quyền như trước. Triết Hiền Tân giờ đây là một cái xác vô hồn khập khiễng. Cứ như muốn đẩy ngã anh chỉ cần một cơn gió thoảng qua.

Họ tránh đường vì hoang mang trước sự kì quái dị hợm của Triết Hiền Tân.

Triết Hiền Tân tiến lại gần một nam sinh khác, thấy anh lại gần người kia liền có chút sợ sệt lùi lại, anh hỏi bằng một giọng điệu đã khàn hẳn đi: "Hoàng Huyễn Thần đang ở đâu?"

Trước đôi mắt đen ngòm như muốn nuốt chửng mình, nam sinh e dètrả lời: "Huyễn Thần...Huyễn Thần đang ở phòng âm nhạc."

Nghe vậy, Triết Hiền Tân mau chóng quay lưng bước đi.

Khi đứng trước cửa phòng âm nhạc, Triết Hiền Tân chậm rãi hạ cặp mình xuống, rút ra một con dao sắc bén từ bên trong.

Hoàng Huyễn Thần ở ngay trước mắt anh, nhưng lại đứng quay lưng với anh. Không chỉ riêng Hoàng Huyễn Thần, Lý Long Phúc cũng đang ở đó, họ đều chưa nhận ra sự hiện diện của Triết Hiền Tân.

||HyunLix ; Huyễn Thần, Tôi Yếu Đuối Lắm Sao?||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ