"Bỏ tôi ra!" Lý Long Phúc la lên, toan vùng khỏi những cách tay đang kiềm lấy cậu.
"Ngoan ngoãn chút nào, tụi tao chỉ muốn giúp mày trở thành món đồ chơi bắt mắt hơn thôi." Theo sau lời nam sinh đó nói là những tiếng cười khanh khách vô tâm.
Hoàng Huyễn Thần đứng ở tầng trên, im lặng quan sát cảnh tượng phía dưới qua khung cửa số bóng loáng.
Đã không còn là chuyện mới mẻ gì khi Lý Long Phúc bị họ vây lấy mỗi ngày thế này, cũng chẳng lạ lẫm gì khi không một ai đến giải vây cho Lý Long Phúc, hệt như một cuốn băng được tua đi tua lại, chỉ khác biệt ở cách họ đối xử với cậu như thế nào. Lý Long Phúc vẫn luôn chịu đựng như một kẻ câm, sở dĩ vì ở nơi này cậu chẳng thể cầu cứu bất kì ai. Nhưng hiện tại Lý Long Phúc lại đang rất kịch liệt kháng cự, có phải vì giới hạn của cậu đã bị phá vỡ?
Lý Long Phúc tìm cách né khỏi lưỡi kéo sắc bén toát ra cảm giác lạnh lẽo lướt trên da thịt mình, chúng muốn cắt đi mái tóc đen huyền của cậu, muốn biến cậu thành một kẻ xấu xí và tàn tạ, rồi gọi đó là cách khiến cậu trở nên bắt mắt. Học sinh xung quanh dường như vẫn chưa khỏi thích thú khi nhìn Lý Long Phúc bị giày vò trong vô vọng, đó là sở thích và thú vui của chúng, vờn một sinh vật nhỏ bé đáng thương cho đến khi nó trở nên thoi thóp và kiệt sức.
Lý Long Phúc trong mắt chúng chính là sinh vật nhỏ bé ấy.
Hoàng Huyễn Thần vẫn chăm chú ngắm nhìn Lý Long Phúc, nhưng ánh mắt không chút cảm xúc, vô cảm tựa một pho tượng tinh xảo đứng sừng sững từ trên cao. Hoàng Huyễn Thần trầm ngâm thêm chút, sau đó có lẽ vì chán nản mà rời đi, lặng lẽ bước qua đường hành lang vắng lặng rồi biến mất như thể bản thân chưa từng xuất hiện ở đó.
Khi Hoàng Huyễn Thần ngừng xem cuộc vui bên dưới, cũng là lúc lưỡi kéo lạnh lẽo đã chực chờ xén đi mái tóc của Lý Long Phúc.
Cậu thành công giãy giụa, sau khi thoát khỏi vòng vây liền cắn răng chạy đi rất nhanh, bọn chúng vì vậy mà đuổi theo phía sau, rõ ràng không muốn buông tha cho Lý Long Phúc một cách dễ dàng.
Lý Long Phúc mệt đến thở hồng hộc, chạy đi bằng sức lực ít ỏi của mình, nhưng cậu biết bản thân không nhanh bằng họ, đây vốn cũng chỉ là bản năng và ý chí cuối cùng của con mồi trước khi yếu ớt dưới vành móng của những kẻ máu lạnh phía sau.
Lý Long Phúc chạy lên cầu thang tầng hai, cậu nhắm nghiền mắt cắm mặt mà chạy, hoàn toàn không nhận ra Hoàng Huyễn Thần cũng đang bước xuống.
Chỉ trong một thoáng Lý Long Phúc cảm nhận một cơn đau nhè nhẹ ập lên người, cậu va phải Hoàng Huyễn Thần, nhất thời chưa thể ý thức chuyện gì vừa xảy ra, chỉ tròn mắt nhìn hắn một chốc, sau đó ngã khỏi cầu thang.
Tầm nhìn Lý Long Phúc trở nên mờ nhạt, ý thức bắt đầu mông lung đi, cậu cảm thấy một cảm giác đau đớn khó tả, phía sau đầu của bản thân có một thứ gì đó rất ẩm ướt từ từ tuôn ra, tiếp xúc với mặt sàn làm nó vừa lạnh lẽo vừa nóng hổi.
Lý Long Phúc thoáng qua nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng đầy hoang mang của những kẻ đã đuổi theo mình, chỉ vừa ban nãy chúng ở phía sau cậu, lúc này đều ở trước mắt Lý Long Phúc, sau đó từng gương mặt trở nên hư ảo mờ nhạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
||HyunLix ; Huyễn Thần, Tôi Yếu Đuối Lắm Sao?||
Fanfiction[Fic đang trong quá trình beta, tổng có 65 chap] "Nghe đây! Từ giờ mọi người có thể tùy ý bắt nạt thằng rác rưởi này, bình dân hay lũ nghèo hèn tao không quan tâm, tuyệt đối không một ai được đối tốt với nó! Nếu có thì chịu chung số phận đi" Vào thờ...