27

1.8K 227 41
                                    

Tối hôm đó khi Hoàng Huyễn Thần vô tình nhìn thấy Lý Long Phúc đang đứng trong bếp, căn bếp gọn gàng thường ngày hiện tại khá bừa bộn. Hắn đến bên cạnh Lý Long Phúc, trên bàn đầy bột và trứng sữa khiến một người ghét bẩn như Hoàng Huyễn Thần cảm thấy không vừa mắt cho lắm.

"Cái đống này là gì đây?" Hắn hỏi.

"Tôi đang làm bánh." Lý Long Phúc đáp.

Hoàng Huyễn Thần khẽ nhíu mày: "Bày bừa quá."

Lý Long Phúc nói: "Mấy cái này, làm xong tôi sẽ dọn sạch mà."

Chỉ nhìn một chút thôi mà Hoàng Huyễn Thần đã đến thời điểm không thể ở lại đây lâu hơn nữa, hắn không nói gì thêm mà quay lưng định về phòng. Lý Long Phúc nhìn bóng lưng của hắn, chuyện sẽ chẳng có diễn biến gì đặc biệt nếu cậu không trông có vẻ như vừa tức thì nảy ra một trò gì đó thú vị, sau đó gọi hắn: "Huyễn Thần, cậu lại đây một chút."

Hoàng Huyễn Thần quay người nhìn Lý Long Phúc, không chút hoài nghi về cái mỉm cười kì lạ trên môi cậu, hắn tiến lại gần đối phương, hỏi: "Muốn gì..." Hoàng Huyễn Thần chưa kịp dứt lời, Lý Long Phúc đã dùng bột vẽ lên má hắn bốn cái râu mèo trắng xóa, rồi cười lên khúc khích.

Hoàng Huyễn Thần ngẩn ra một lát, mắt trái giật nhẹ, sau đó gương mặt liền tối sầm lại.

Biểu cảm trên mặt Hoàng Huyễn Thần trầm xuống: "Tao không đánh mày một trận, mày được nước lấn tới đúng không?"

Quả thực, Lý Long Phúc gần đây đã nhất thời quên mất Hoàng Huyễn Thần là một người thế nào, kể cả ngay lúc này cậu cũng chẳng nhớ đến con người hung hăng của hắn trước kia.

Trong khi Lý Long Phúc vẫn còn cười rất vui với gương mặt đang phủ bột trắng của Hoàng Huyễn Thần, hắn liền vớ lấy một nắm bột trong chiếc bịch trên bàn. Lý Long Phúc nhìn thấy hành động đó vội chạy đi, nhưng Hoàng Huyễn Thần đã rất nhanh bắt giữ eo cậu lại, ném một lượng bột nhiều gấp ba bốn lần lên đầu Lý Long Phúc.

Lý Long Phúc bỗng dưng im bặt, không vùng vẫy khỏi cánh tay của Hoàng Huyễn Thần nữa.

Hắn buông Lý Long Phúc ra, cau mày lau đi bột trên mặt mình: "Mẹ nó, vừa tắm xong." Sau khi lau hết bột, Hoàng Huyễn Thần nhận ra Lý Long Phúc đột nhiên lại im lặng như vậy, hắn nhìn cậu, phát giác ra người kia đang cầm lấy rất nhiều bột trong tay, nhìn chằm chằm hắn với gương mặt vô cảm phủ bột và mái tóc bị nhuộm gần như sắp trắng bốc.

Hoàng Huyễn Thần thận trọng lùi lại: "Mày nhìn kiểu đó là có ý gì? Đừng có bước qua đây, bằng không đừng trách tao."

Sợ sao? Lý Long Phúc bây giờ còn sợ lời đe dọa của Hoàng Huyễn Thần? Chuyện đã đến nước này, tất nhiên cậu không còn do dự nữa, liền thẳng tay ném bột vào người hắn.

Một mảng khói trắng xóa bao lấy người hắn, Hoàng Huyễn Thần ho lên vài tiếng, khi làn khói bay đi, Hoàng Huyễn Thần bất động vài giây, nghiến chặt răng gằn giọng: "Mày gan." Rồi lao đến Lý Long Phúc.

Cả hai giằng co ra đến tận phòng khách, Lý Long Phúc vô tình va phải thành ghế sofa phía sau, thế là liền ngã lên ghế, kéo Hoàng Huyễn Thần theo mình.

||HyunLix ; Huyễn Thần, Tôi Yếu Đuối Lắm Sao?||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ