18

2K 221 79
                                    

Triết Hiền Tân từ từ đứng dậy, anh đi lại gần Lý Long Phúc, sắc mặt liền tươi tắn bất thường. Sự thay đổi chớp nhoáng khiến Lý Long Phúc không hề nhận ra, Hoàng Huyễn Thần thì khác, tuy gương mặt vẫn giữ một nét lạnh tanh, nhưng điệu bộ gượng cười của đối phương đang làm hắn cảm thấy anh rất chướng mắt.

Triết Hiền Tân nhìn sượt qua mảng băng trên cổ Lý Long Phúc và vết thương trên gò má cậu, anh cười nói: "Long Phúc, cậu đi học lại không nói cho tôi."

"Tôi quên mất." Lý Long Phúc nói.

Triết Hiền Tân liếc nhìn Hoàng Huyễn Thần, ánh nhìn không chút chào đón đó cũng vụt mất rất nhanh. Anh nắm lấy tay Lý Long Phúc kéo cậu đến gần mình, dịu dàng cười: "Vào lớp ngồi đi, chân bị thương đừng nên đứng lâu như vậy."

Lý Long Phúc có hơi khó hiểu hành động vừa rồi của Triết Hiền Tân, nhưng cậu không quá để tâm đến. Lý Long Phúc trước khi bước về chỗ ngồi của mình cũng không quên quay người nhìn Hoàng Huyễn Thần nói: "Cảm ơn cậu."

Hoàng Huyễn Thần không ngăn không cản gì, hắn và anh đồng loạt cùng nhìn bóng lưng của Lý Long Phúc. Triết Hiền Tân sau đó nhận ra ánh nhìn của Hoàng Huyễn Thần, cảm giác khó chịu trong anh dâng cao. Triết Hiền Tân đằng hắng hai tiếng, chìa tay mình ra trước mặt hắn ý muốn Hoàng Huyễn Thần đưa bài báo cáo cho mình.

"Không định về lớp của cậu à?" Triết Hiền Tân hỏi.

Hoàng Huyễn Thần không đưa thứ trên tay cho Triết Hiền Tân, hắn thả nó xuống bàn học cạnh mình, xấp báo cáo rơi xuống từ một độ cao đủ để nghiêng đổ tràn ra bàn.

Triết Hiền Tân có chút không hài lòng trên gương mặt.

Trong chốc lát, cả hai kéo đối phương vào một màn đấu mắt không ai nhân nhượng ai. Triết Hiền Tân nhìn đăm đăm vào hắn với ánh nhìn như đạn súng, Hoàng Huyễn Thần không ngần ngại đáp lại anh một ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ trước mặt. Thời gian như bị kéo dài ra trong chốc lát, khoảng khắc ngắn ngủi tuy lâu với người trong cuộc nhưng thật ra trước đôi mắt của các bạn học cuộc chiến ngầm vừa rồi xảy ra và biến mất rất nhanh.

Lý Long Phúc khá bất ngờ khi Hoàng Huyễn Thần lại làm như vậy, bầu không khí có gì đó rất gây go. Nghĩ rằng cả hai có thể sẽ xảy ra chuyện, Lý Long Phúc vội đứng dậy toan tiến tới, nhưng Triết Hiền Tân đã nói cậu không cần tới đây, tôi dù gì cũng không thích chấp nhất những chuyện không đâu, nghe vậy Lý Long Phúc cũng không bước thêm nữa.

Lý Long Phúc có thể nhận ra khoảng khắc đối mắt vừa rồi giữa anh và hắn không chỉ đơn giản là đưa mắt nhìn nhau, xen lẫn trong đó còn có ít nhiều thù ghét, nhưng Lý Long Phúc cũng không lấy làm lạ. Vốn dĩ Hoàng Huyễn Thần và Triết Hiền Tân chẳng ưa thích gì đối phương,cái nhìn trao nhau này có lẽ là hiển nhiên.

Triết Hiền Tân thôi nhìn hắn, anh tiến lại bàn học gom xấp giấy gọn gàng trở lại, Hoàng Huyễn Thần lại rất điềm nhiên lườm anh một cái rồi mới rời đi.

Bạn học xung quanh hình như lại tự suy diễn ra một câu chuyện gì đó trong đầu, có người còn lén nhìn Lý Long Phúc, rồi thì thầm to nhỏ với người gần mình.

||HyunLix ; Huyễn Thần, Tôi Yếu Đuối Lắm Sao?||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ