7

1.7K 193 27
                                    

Vào ngày hôm sau khi Lý Long Phúc bước vào khuôn viên trường, cậu nhìn thấy Hà Lị An, cô đứng ở một vị trí rất bắt mắt, chính là ở giữa nhóm của Lệ Luyến Ngọc, còn Lệ Luyến Ngọc thì đứng cạnh cô, dường như ả đã luôn chờ đợi Lý Long Phúc xuất hiện để cậu nhìn thấy tình cảnh này.

Lý Long Phúc trông thấy không khỏi ngạc nhiên, cậu khó hiểu nhíu mày, trong lòng nổi lên một tràn đầy thắc mắc.

Hà Lị An giờ đây gương mặt đã không còn nét cười ngọt ngào thường thấy, gương mặt cô u sầu, tối tăm, cứ như Hà Lị An của hôm qua một lần nữa tái diễn trước mắt Lý Long Phúc.

Sau đó Lệ Luyến Ngọc không biết đã nói gì vào tai cô, nhưng sắc mặt của Hà Lị An có cái gì đó rất miễn cưỡng. Cô nắm chặt chân váy, dáng vẻ đầy do dự bị Lệ Luyến Ngọc đẩy lên một bước, cuối cùng Hà Lị An cắn chặt răng, cô bước về phía trước, giáng một cái tát xuống gương mặt Lý Long Phúc.

Lý Long Phúc không kịp phản ứng, cậu rất sững sờ, bất động ở đó, ngay lập tức còn tưởng mình đang mơ, nhưng rất nhanh thứ cảm giác bỏng rát đã lan ra trên da thịt, một mảng đỏ hút mắt dần hiện hữu trên má, chứng thực cho việc tất cả những gì đang xảy ra chẳng phải một ác mộng như điều cậu đang thầm mong.

Tiếng cười xung quanh Lý Long Phúc trở nên rất đinh tai.

Lệ Luyến Ngọc và tất cả nữ sinh phía sau ả cười phá lên, ả tiến lại khoác tay lên vai Hà Lị An, kéo cô áp sát vào mình, Lệ Luyến Ngọc nhìn Lý Long Phúc bằng ánh mắt kiêu ngạo khi ngắm nhìn một kẻ đã thua cuộc dưới chân mình.

"Lị An, cho nó nghe những gì mà cậu đã luôn nghĩ về nó đi?" Dường như ả cố tình nói lớn để Lý Long Phúc có thể nghe thấy.

Lý Long Phúc lặng lẽ đưa mắt nhìn Hà Lị An, như đợi chờ, cũng như hụt hẫng. Hà Lị An bây giờ chỉ lạnh nhạt quay mặt đi, như thể không còn quen biết người trước mắt, cô nói: "Thứ dơ bẩn, trước giờ tao chưa từng muốn làm bạn với loại người như mày." Lời nói ấy phát ra từ miệng Hà Lị An, sự run rẩy đã bị cô cố gắng đè nén đi.

Lệ Luyến Ngọc che miệng như đang giả vờ nhịn cười, đôi mày ả nhướng mắt nhìn Lý Long Phúc.

"Sao hả? Người thân yêu nhất của mày đâu mất rồi? Chỉ vì chơi với mày mà Lị An mới phải chịu nhục nhã theo đấy." Ả nói rồi cười to. "Nhưng may mắn làm sao, lại có một người tốt bụng như tao giúp đỡ nên Lị An mới có thể thoát khỏi những thứ rác rưởi bốc mùi."

Lý Long Phúc không đáp lấy một chữ, cậu nhất thời chẳng nghĩ được thêm điều gì, lời nói của Hà Lị An có lẽ đã đả kích đến Lý Long Phúc lúc này, khiến cậu như bị á khẩu.

Nhưng có lẽ, Lệ Luyến Ngọc nói cũng chẳng sai...

Lệ Luyến Ngọc buông Hà Lị An ra bước đến gần Lý Long Phúc, ả đưa ngón tay vuốt ve gò má cậu.

"Người thân yêu bên cạnh? Mày chẳng biết được Huyễn Thần đã cảm thấy kinh tởm thế nào khi mày nói ra mấy lời đó trước mặt cậu ấy." Lệ Luyến Ngọc trừng mắt phỉ nhổ cậu một câu: "Gớm ghiếc như mày lại muốn đi câu dẫn Hoàng Huyễn Thần? Có phải tao cũng nên dạy mày một bài học không? Cái vừa rồi là tao dạy Lị An cách đánh người, còn cái này là để trừng trị mày dám dụ dỗ cậu ấy nhé!?"

||HyunLix ; Huyễn Thần, Tôi Yếu Đuối Lắm Sao?||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ