Lý Long Phúc mặc lại áo, cậu quay người vô tình nhìn phải Hoàng Huyễn Thần đầu tiên. Hoàng Huyễn Thần không nhìn Lý Long Phúc, hắn vẫn đang hướng mặt về cánh cửa, nhưng dáng vẻ có gì đó thật giấu diếm, trong bóng tối và nguồn ánh sáng tù mù không biết từ đâu thắp lên một khoảng sáng nhỏ, dù gì cũng không đủ để Lý Long Phúc nhìn rõ được mảng đỏ trên gương mặt hắn lúc này.
Hoàng Huyễn Thần không quay đi để tránh né sự ngại ngùng, hắn quay đi vì tâm tình lúc này của bản thân đang rất phức tạp.
Hoàng Huyễn Thần đã nhìn cậu khi Lý Long Phúc đang cởi áo, nhưng cái nuốt nước bọt đó chỉ đơn giản là vì cổ họng hắn chợt nghẹn đi, hắn không hề nảy sinh ra một cảm giác ô uế nào. Hoàng Huyễn Thần bất động, đôi chút sững người là vì hắn nhìn thấy vết sẹo do đầu cháy của thuốc lá để lại trên lưng Lý Long Phúc.
Hoàng Huyễn Thần kích động bởi hắn nhớ lại cảm giác đó, không phải là thoáng qua, cũng không phải là luôn nhớ đến nó, chỉ là lúc này những hình ảnh của đoạn băng cũ tràn về cứ như tức nước vỡ bờ, sự hoài niệm nhưng đau đớn, cứ như vết thương chưa lành mà bị hở, làm máu lại tuôn ra.
Hoàng Huyễn Thần ghét nó, ghét cảm giác đau đớn của quá khứ, Hoàng Huyễn Thần đã luôn chôn vùi nó vào sâu tâm trí, khâu nó lại vào một góc khuất xương thịt, vậy mà lúc này đây hắn lại một lần nữa trông thấy nó, nhưng lại trên cơ thể Lý Long Phúc, gợi nhớ cho hắn tất cả.
Hoàng Huyễn Thần kích động, vì hắn đã nhìn thấy vết sẹo trên lưng cậu, hắn nhận ra nó vì bản thân cũng có một vết sẹo như vậy, nó nằm chễm chệ giữa ngực, tạo thành một vòng tròn dần méo mó với sắc tố sẩm màu trên da thịt, chưa từng biến mất.
Vết sẹo trên ngực hắn, chính là minh chứng cho sự tồn tại của một quá khứ rạn nứt và là vết tích oái ăm duy nhất khảm vào cơ thể hắn.
Nguồn kí ức lưu lạc bị hắn gạt phăng đi rất nhanh, không hề muốn chủ động nhớ đến.
Lý Long Phúc cảm thấy Hoàng Huyễn Thần có gì đó kì lạ, cậu bước đến gần hắn, nhận ra gò má hắn quả thực đang ửng đỏ. Lý Long Phúc đưa ngón trỏ chạm nhẹ vào vai hắn, kéo Hoàng Huyễn Thần về thực tại.
"Cậu không khỏe sao?" Lý Long Phúc hỏi, vẻ mặt biểu lộ chút lo lắng.
Lý Long Phúc đưa tay đến gần gương mặt Hoàng Huyễn Thần, thấy hắn không chủ động tránh né hay tức giận gì, Lý Long Phúc mới buông lỏng dè chừng chạm tay lên trán hắn: "Đâu có bệnh..."
"Vết sẹo đó, là do thuốc lá có đúng không?" Hoàng Huyễn Thần đột ngột cất tiếng.
Hắn nhìn Lý Long Phúc, sắc mặt vẫn vô cảm nhưng đôi mắt đã biến sắc, màu đen thẳm sâu trong đôi đồng tử ấy bây giờ chẳng còn quá đáng sợ, ngược lại còn có gì đó thật nhẹ nhàng.
Giống như hắn đang chờ đợi một câu trả lời thành thật, vậy nên ánh nhìn cũng phải lễ phép mong cầu.
Lý Long Phúc ban đầu vẫn còn ngơ ngác vì câu hỏi ấy, sau đó cậu liền nhận ra Hoàng Huyễn Thần đang nói về cái gì, Lý Long Phúc có hơi kích động: "Cậu nhìn tôi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
||HyunLix ; Huyễn Thần, Tôi Yếu Đuối Lắm Sao?||
Fanfic[Fic đang trong quá trình beta, tổng có 65 chap] "Nghe đây! Từ giờ mọi người có thể tùy ý bắt nạt thằng rác rưởi này, bình dân hay lũ nghèo hèn tao không quan tâm, tuyệt đối không một ai được đối tốt với nó! Nếu có thì chịu chung số phận đi" Vào thờ...