Hoàng Huyễn Thần...dường như có chút khác lạ. Hầu hết các bạn học đều nghĩ do hắn đã bị tác động gì đó đến thần kinh sau hôm đánh nhau với học sinh lớp dưới nên mới xuất hiện vài biểu hiện mới mẻ, mặt khác họ nghĩ vậy vì họ đã không chứng kiến được hết toàn bộ. Sau khi bị giáo viên bắt gặp, Lý Long Phúc sau đó còn đến giúp hắn xử lý vết thương, nhưng họ chỉ nghĩ là Hoàng Huyễn Thần trở nên kì lạ tại vì bị đánh trúng đầu trong cuộc ẩu đả.
Sở dĩ họ nghĩ vậy là vì bóng dáng Hoàng Huyễn Thần những ngày sau bỗng dưng trở nên khá mờ nhạt. Hắn không còn đi gây thù chuốt oán vô cớ vào các học sinh, dù hắn vẫn ở trong trường nhưng lại rất ít khi xuất hiện, lại còn biểu hiện như người mất hồn. Thường ngày sẽ có vài bạn học xui rủi bị hắn tóm lấy, vậy mà hôm nay bầu không khí hiện tại ở trường lại khá trầm lặng.
Hoàng Huyễn Thần gần đây không thèm đả động hay trút giận đến ai, như vậy nên mới kì lạ.
Tuy vậy nhưng nếu không phải chính tay Hoàng Huyễn Thần gây ra thương thích trên người khác, thì vài học sinh con nhà giàu vẫn đang nổi loạn với các học sinh kém cỏi hơn chúng ở một xó nào đó trong trường.
Hoàng Huyễn Thần có chút thất thần bước đi trên hành lang, hắn vừa cúi mặt vừa đi, điều đặc biệt là dáng vẻ nghênh ngang trên người hắn đã vơi biến đâu mất, chỉ còn sắc mặt lạnh tanh đó vẫn là thứ khiến người ta muốn tránh né và sợ sệt.
Thực ra sau khoảng khắc ngắn ngủi ở phòng y tế, Hoàng Huyễn Thần và Lý Long Phúc vô tình nhìn vào đôi mắt nhau, như có chút chìm đắm, rồi lại ngại ngùng mau chóng quay mặt đi, đó là lý do cho sự thường xuyên phân tâm của hắn hiện tại và chính Hoàng Huyễn Thần cũng cảm thấy bản thân bây giờ thật quái lạ.
Cứ nghĩ rằng đám người buổi tối ngày hôm đó bị Hoàng Huyễn Thần dần một trận ra trò sẽ biết sợ hãi mà lui về, nhưng có lẽ Hoàng Huyễn Thần đã trực tiếp tạo ra một mối thù với chúng, thế là vài ngày sau chúng lại đến để trả đũa hắn. Buổi chiều ngày hôm đó khi Hoàng Huyễn Thần vô tình tìm được một bức thư hẹn hắn đến nhà kho của trường, nội dung đơn giản là muốn đánh nhau một trận cho công bằng. Hoàng Huyễn Thần cảm thấy khinh rẻ kẻ đã viết bức thư này, như thể nghĩ hắn là ai mà dám đưa ra đề nghị thế này, nhưng sau đó hắn vẫn đến theo lời hẹn.
Khi Hoàng Huyễn Thần đến nơi thì không nhìn thấy bóng dáng của bất kì ai, ngoài tiếng gió vẫn đang vi vu thổi bay bay những chiếc lá làm khung cảnh xung quanh trở nên hiu quạnh, trước mắt hắn chỉ có một cái nhà kho đang đóng cửa lại. Hoàng Huyễn Thần nghĩ hắn vừa bị trêu chọc, cau mày có chút không vui. Nhưng khi nhìn lâu hơn vào cánh cửa của nhà kho, một điều gì đó đã thôi thúc hắn đến mở cửa.
Nhận ra cánh cửa không được khóa, Hoàng Huyễn Thần cứ thế đẩy nó ra. Sau đó không khỏi kinh ngạc vì người mà hắn nhìn thấy bên trong.
Không phải những kẻ đã hẹn hắn đến, mà lại là Lý Long Phúc, người đáng ra không hề nằm trong dự liệu của hắn khi đến đây. Lý Long Phúc lúc này đang quỳ xuống sàn trước mắt hắn, đường thở buông ra từng hơi nặng trịch, cả hai cổ tay đã bị một sợi dây thừng buộc chặt phía sau, quần áo và đầu tóc lại vô cùng xộc xệch rối rắm, có rất nhiều vết dày dẫm đạp trên người.
BẠN ĐANG ĐỌC
||HyunLix ; Huyễn Thần, Tôi Yếu Đuối Lắm Sao?||
Fanfic[Fic đang trong quá trình beta, tổng có 65 chap] "Nghe đây! Từ giờ mọi người có thể tùy ý bắt nạt thằng rác rưởi này, bình dân hay lũ nghèo hèn tao không quan tâm, tuyệt đối không một ai được đối tốt với nó! Nếu có thì chịu chung số phận đi" Vào thờ...