Cảm giác bây giờ là gì Hoàng Huyễn Thần nghĩ mình đã rõ. Nhưng từ khi nào tâm tình của hắn lại trở nên phức tạp và ngổn ngang như vậy? Hoàng Huyễn Thần không chắc.
Là khoảng vài ngày trước, mới đây, hay đã từ lâu hơn nữa. Hoàng Huyễn Thần đã luôn để ý đến mọi lúc Lý Long Phúc cười, nếu đem cậu so sánh với nắng thì không thể, vì quá chói để nhìn rõ đâu mới là kiệt tác đẹp nhất. Có lẽ nên gắn mác nụ cười của Lý Long Phúc với một thứ khác, không có thật, vẻ đẹp vô thực hay đơn giản là bằng lời cũng khó tả.
Chỉ biết rằng nhịp đập bên trong Hoàng Huyễn Thần mãnh liệt nhất là khi ở cạnh Lý Long Phúc, và cả khi Lý Long Phúc cười, hay mọi hành động dù chỉ nhỏ nhặt của cậu mà vẫn mang lại điều gì đó dễ thương trong mắt Hoàng Huyễn Thần, làm hắn đắm đuối. Nhưng hắn từng rất ghét nó cơ mà, hay là một cách dối lòng, lặng lẽ và kín đáo. Vì nếu Lý Long Phúc cười với hắn quá nhiều, biết đâu Hoàng Huyễn Thần còn rung động từ sớm hơn nữa.
Có lẽ tất cả đã bắt đầu vào đêm định mệnh ấy khi cùng bị nhốt trong nhà kho, những xúc cảm mới mẻ và lạ lẫm đã phát sinh vào thời điểm ấy.
Sau trận đòn từ tay gã đàn ông mang cùng dòng máu, Hoàng Huyễn Thần lại vô thức nhớ đến khung cảnh một Lý Long Phúc hiền dịu đang đứng trước mắt mình, mỉm cười nhẹ nhàng dưới làn nắng ấm, Hoàng Huyễn Thần liền cảm thấy mọi thứ tồi tệ trong tâm can đều được buông bỏ.
Đó cũng là lần đầu tiên Hoàng Huyễn Thần có cảm giác êm ái bởi một điều gì đó hắn nhất thời nghĩ đến.
Mặc cho trên mình đang có nỗi đau đã không còn quan trọng, không cảm nhận được nữa. Vết hằn tím hay đỏ hay ti tỉ màu sắc khác, đều được xoa dịu rất nhanh. Bởi nụ cười xinh đẹp đến rạng ngời ấy nên dù những thương tích có in ấn trên da lâu cỡ nào hay đã chai sạn thì sớm chốc đã không còn thấy đau.
Lý Long Phúc đã mang lại những ấm áp, mang lại những màu sắc và sức sống cho Hoàng Huyễn Thần.
Hoàng Huyễn Thần từ bao giờ lại lạ lùng như vậy, từ bao giờ hắn biết tương tư một người, trong những tiết học hay kể cả khi đang ở ngay cạnh người đó.
Hoàng Huyễn Thần say đắm nụ cười của Lý Long Phúc, có lẽ đã vô tình say đắm cả Lý Long Phúc, một cách hoàn chỉnh.
Khi Hoàng Huyễn Thần nhận ra tình yêu mà mẹ hắn từng nói lúc này lại đang đến từ Lý Long Phúc, Hoàng Huyễn Thần nghĩ mình có vấn đề và thật ngu ngốc. Bởi lẽ vì sao hắn có thể thản nhiên đi yêu một người con trai?
Hoàng Huyễn Thần chưa từng nghĩ về chuyện ấy, vậy nên hắn đã định vịnh vào cái cớ rằng bản thân rất ghét Lý Long Phúc để xóa bỏ hết thảy cảm giác gọi là "yêu thương", nhưng Hoàng Huyễn Thần lại nhớ ra điều đó không còn tồn tại nữa.
Hoàng Huyễn Thần từ lúc nào đã không còn cảm giác ghét bỏ Lý Long Phúc. Cử chỉ hành động hay cả ánh mắt hắn dành cho Lý Long Phúc đã hoàn toàn khác biệt với phần người còn lại trên thế gian ngoài kia, vậy mà hắn vẫn thầm muốn chối bỏ.
Thế nhưng dần dà, Hoàng Huyễn Thần nhận ra rằng những thứ còn đọng lại trong hắn bây giờ đã chẳng còn là sự kiêu ngạo khi nhìn Lý Long Phúc bị giày vò từ trên cao, mà là cảm giác muốn ở cạnh, che chở và bảo vệ cho cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
||HyunLix ; Huyễn Thần, Tôi Yếu Đuối Lắm Sao?||
Fanfiction[Fic đang trong quá trình beta, tổng có 65 chap] "Nghe đây! Từ giờ mọi người có thể tùy ý bắt nạt thằng rác rưởi này, bình dân hay lũ nghèo hèn tao không quan tâm, tuyệt đối không một ai được đối tốt với nó! Nếu có thì chịu chung số phận đi" Vào thờ...