Sau những tiết học đầu tiên, Triết Hiền Tân không chần chừ chủ động đi đến chỗ Lý Long Phúc trước khi cậu lại đi tìm Hoàng Huyễn Thần. Anh nói rằng mình muốn học trong lớp cùng Lý Long Phúc hôm nay.
Ban đầu, Lý Long Phúc có chút lưỡng lự, nhưng Triết Hiền Tân liền bày ra vẻ chán nản phụng phịu, nói: "Gần đây cậu không dành thời gian cho tôi chút nào, không thể dành một ngày ra với tôi sao? Cậu chỉ nhớ mỗi về cái tên Huyễn Thần kia."
Lý Long Phúc định nói gì đó thì bỗng dưng một cậu bạn ngồi bàn trên hình như đã nghe thấy lời anh nói, quay xuống cất tiếng: "Cậu định đi tìm Huyễn Thần hả, ban nãy vừa hết tiết là cậu ấy bị gọi lên phòng hiệu trưởng mất rồi." Có vẻ sự thân thiết giữa Lý Long Phúc và Hoàng Huyễn Thần không chỉ riêng Lệ Luyến Ngọc và Triết Hiền Tân là để ý nhiều, cậu bạn này hình như cũng tò mò về cậu và hắn.
"Sao cậu biết vậy?" Lý Long Phúc hỏi đối phương.
Người kia đáp: "Bạn của tôi học cùng lớp với Huyễn Thần đấy, cậu ta vừa nhắn cho tôi như thế."
Triết Hiền Tân nghe vậy không thể không nói xấu Hoàng Huyễn Thần vài câu: "Chắc lại đánh nhau gây chuyện, hắn đúng là chưa từng phải loại người tốt lành." Sau đó anh nhìn Lý Long Phúc, "Long Phúc, ở lại lớp học với tôi hôm nay nhé? Dù gì bây giờ cậu cũng đâu gặp được hắn."
Lý Long Phúc thấy lời Triết Hiền Tân nói cũng hợp lý. Nếu không có Hoàng Huyễn Thần, cậu cũng không biết nên làm gì lúc này. Không nghĩ ngợi lâu, Lý Long Phúc đã mỉm cười chấp nhận lời đề nghị của Triết Hiền Tân: "Được, hôm nay ở lại học với cậu."
Triết Hiền Tân ngoài mặt vẫn thân thiện như vậy, trong lòng cảm thấy mọi chuyện có vẻ suôn xẻ hơn anh nghĩ, đoán chừng có phải Lệ Luyến Ngọc đã sắp đặt phần nào hay không. Lý Long Phúc lại nhẹ dạ cả tin, hoàn toàn không lường trước được mối nguy ngại nào sắp ập đến với mình.
Học sinh trong ngôi trường này có vẻ đều chán ghét việc phải ngồi hàng giờ trên chiếc ghế và lắng nghe từng lời giáo viên cất lên, việc họ làm có lẽ chỉ là muốn được gắn cái mác học một ngôi trường sang trọng danh giá để nở mặt nở mày mà thôi. Thế nên mỗi khi tiếng chuông reo lên báo hiệu cho những tiết học đầu đã kết thúc, họ đều lũ lượt kéo nhau ra khỏi lớp rất nhanh.
Tiếng rôm rả đều tụ tập hết bên dưới khuôn viên trường, sớm chốc chỉ còn Triết Hiền Tân và Lý Long Phúc còn ở trong lớp. Lý Long Phúc ngồi ở bàn của Triết Hiền Tân, còn anh thì kéo thêm một chiếc bàn khác đến cạnh bàn mình.
Lý Long Phúc lúc này như thường khi ở cạnh Triết Hiền Tân, cậu chăm chỉ đọc sách, thi thoảng mới cầm bút lên ghi ghi vài dòng vào chỗ quan trọng. Riêng Triết Hiền Tân thì không tập trung như Lý Long Phúc, bởi ý định của anh từ đầu đã chẳng phải muốn cùng cậu học bài.
Triết Hiền Tân ngồi cạnh Lý Long Phúc cẩn trọng ngó nghiêng ra bên ngoài hành lang, thấy xung quanh đã vắng vẻ hơn. Nghĩ mình cũng không có quá nhiều thời gian, anh điềm tĩnh quay sang hỏi Lý Long Phúc: "Long Phúc, cậu muốn uống nước không?"
"Cậu khát hả?" Lý Long Phúc rời mắt khỏi những dòng chữ nhìn anh.
"Ừm, tôi khát." Triết Hiền Tân nói, "Định đi mua nước rồi mua luôn cho cậu."
BẠN ĐANG ĐỌC
||HyunLix ; Huyễn Thần, Tôi Yếu Đuối Lắm Sao?||
Fanfiction[Fic đang trong quá trình beta, tổng có 65 chap] "Nghe đây! Từ giờ mọi người có thể tùy ý bắt nạt thằng rác rưởi này, bình dân hay lũ nghèo hèn tao không quan tâm, tuyệt đối không một ai được đối tốt với nó! Nếu có thì chịu chung số phận đi" Vào thờ...