49

1.5K 151 41
                                    

Và khi có những con người đã đang đắm mình trong nhiều điều mộng mơ ngọt ngào của tình yêu, họ càng khó nhận ra có bao nhiêu trắc trở sắp ập đến, dù chúng chỉ cận kề mai đây. Người ta cũng hay gọi đó là một thử thách chông gai của tình yêu.

Có những tình yêu mà đôi bên phải cùng trải qua từng cắc cớ để chứng nghiệm họ sinh ra và định sẵn sẽ thuộc về nhau, không phải chỉ dùng hành động và từng lời thương nhớ mặn nồng là có thể khiến sợi dây tơ duyên vĩnh cửu trường tồn.

;

Màn đêm kéo đến, dưới ngôi trường vẫn nguy nga sừng sững nhưng lúc này mang lại chỉ còn là thứ cảm giác tịch mịch quạnh vắng, lạnh lẽo như dao cứa vào da thịt.

Thời điểm mà người dân trong đô thị này đều đã chìm vào giấc ngủ sâu với những cơn mơ mộng mị, trút bỏ mọi lo toang phiền muộn trong ngày dài. Nhưng mặt khác, cũng có những người sẽ phải đối mặt với biết bao bất ngờ khi ánh mặt trời lên và ngày mai sẽ lại kéo đến.

Đứng bên dưới những tán cây mãnh liệt xào xạc trong cơn gió, một người con trai có bóng hình cao kều được ánh trăng khắc họa lập lờ trên mặt đất, còn bản thân thì bị tán cây che khuất khỏi ánh sáng, tay đút túi quần, lững thững dựa vào thân cây.

Phải mất một lát sau, ánh trăng mới biến nhác đâm qua kẻ lá lướt vội trên sườn mặt người con trai ấy. Nhìn từ góc độ nào, gương mặt cũng thật tựa Hoàng Huyễn Thần, hay đúng hơn là như cùng một khuôn đúc ra.

Điểm khác biệt lớn nhất để không gây ra nhầm lẫn đó là vết sẹo dài bắt ngang trên mũi, thứ mà Hoàng Huyễn Thần không sở hữu, thứ đã luôn tồn tại dưới danh nghĩa là vết nứt của quá khứ. Tuy giống Hoàng Huyễn Thần đến ngạc nhiên, nhưng lại không có một nốt ruồi thân thuộc be bé dưới mắt trái.

Người con trai để ánh trăng chiêm ngưỡng mình chưa bao lâu rồi lại cúi mặt, nhìn xuống mũi giày trắng tinh, tiếp đó thích thú nhoẻn miệng cười, mũi giày đung đưa cái đầu của sinh vật nhiều lông đen nhánh dưới chân.

Một con mèo đen không còn thở, ắt hẳn đã từng kêu la thảm thiết trước khi cái đầu đáng thương nằm ngoặt ngoẹo gãy gập do bị tác động tàn bạo, là nguyên nhân dẫn đến cái chết thương tâm ấy.

Người con trai với nét lạnh nhạt trên gương mặt, pha chút phấn khích cất tiếng: "Tao đã chẳng mong mày có thể sống tốt đến tận ngày hôm nay. Nhất là sau tất cả những gì mày đã gây ra, vậy mà mày vẫn được hạnh phúc ưu ái.

Nhưng tao nhất định sẽ không cam tâm để mày vui sướng như vậy đâu, thứ rác rưởi nghiệt chủng. Chỉ mỗi việc mang một gương mặt giống mày đã khiến tao vô cùng kinh tởm." Nói đoạn, người con trai từ tốn cất bước rời khỏi bóng đêm đã luôn chiếm trọn lấy mình, để luồng sáng tù mù chập chờn bên khe lá giờ đây dát lên cả cơ thể cùng đường nét khuôn mặt.

Gã híp đôi mắt hẹp dài, bằng ánh nhìn sẩm đục, sâu thẳm những héo úa ngắm nhìn ngôi trường trước mắt khi trên người cũng mang một bộ đồng phục chỉnh tề.

Gã mỉm cười với nổi hân hoan của ngày được trở về sau năm tháng dài đằng đẳng, nhưng thù hận chưa từng buông lơi khỏi tâm can, mỗi ngày vẫn được nuôi lớn dần.

||HyunLix ; Huyễn Thần, Tôi Yếu Đuối Lắm Sao?||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ