2

2.1K 215 33
                                    

Ngày hôm sau khi Lý Long Phúc đến trường, tất cả những ánh nhìn đã thay đổi. Lý Long Phúc hệt như một con vật kì lạ lần đầu tiên được tìm thấy. Toàn bộ những cái nhìn, những đôi mắt mang nhiều cung bậc cảm xúc, có kẻ khinh thường Lý Long Phúc, có kẻ lại thầm chúc may mắn cho Lý Long Phúc.

Cũng có những kẻ đang thèm khát cậu.

Với một người mà nói, đứng giữa một bầy mắt nhìn chòng chọc vào mình như một lũ sói đói thế này, khó ai có thể đứng vững nổi để tiếp tục bước đi. Nhưng Lý Long Phúc biết cậu không thể chôn chân ở nơi này, bởi lũ sói đó có thể tấn công cậu, chỉ là chúng không vội làm điều đó.

Lý Long Phúc vốn luôn cúi mặt để bước đi, đột nhiên bị chặn lại khiến cậu hơi giật mình ngước lên. Trước mặt Lý Long Phúc là một nam sinh cậu không quen biết, nhưng chắc hẳn cũng là công tử bột của một nhà nào đó.

Gã ta nhìn cậu một lúc, bị một đôi mắt từ trên cao rà soát khiến cậu cảm giác bản thân trở nên trần trụi, vô cùng khó chịu, toan lách người tránh đi.

Lý Long Phúc bị hai kẻ khác giữ lại, cậu không thể vùng vẫy phản kháng. Gã ta đưa bàn tay lạnh lẽo vuốt ve gương mặt cậu, nhiệt độ trên bàn tay gã hệt như băng, khiến Lý Long Phúc run lên một thoáng. Gã khen cậu xinh đẹp, tán dương Hoàng Huyễn Thần thật biết lựa người.

Cậu nhất thời không biết phải nói gì, hay đúng hơn, có nói gì cũng vô ích. Cậu cảm thấy kinh tởm, chỉ có thể cắn chặt răng chịu đựng.

Lý Long Phúc bị một cơn đau ập lên đầu, sau đó cảm giác trên đầu mình có một thứ ươn ướt lành lạnh, một mùi tanh thoáng qua trong không khí.

Gã đập trứng lên đầu cậu, khiến cho tiếng cười xung quanh bỗng tuôn ra như dòng chảy xiết. Có lẽ họ chỉ chờ có thế, chúng không vội làm gì cậu, ra là vì nhường chỗ cho kẻ trước mặt cậu, ra tay hạ nhục cậu đầu tiên, mở màng cho con đường đầy chông gai của Lý Long Phúc.

Hai kẻ bắt giữ Lý Long Phúc cuối cùng đã chịu buông cậu ra, vốn nghĩ bản thân đã có thể trốn thoát khỏi vòng vây của những tội ác này. Cậu toan đứng lên, lại bị một kẻ khác ấn chặt vai xuống đau đớn.

Một cô gái khác bước đến trước mặt Lý Long Phúc, tay cầm một thỏi son đỏ chót như máu vẫn đang mải mê ngắm mình trong chiếc gương cầm tay. Nữ sinh sau khi thoa son rồi gập gương lại, sau đó nhìn cậu từ trên cao bằng sự khinh rẻ.

Lý Long Phúc giương đôi mắt đờ đẫn nhìn cô ta nâng cằm cậu lên, trên gương mặt Lý Long Phúc bắt đầu xuất hiện những đường màu đỏ nguệch ngoạc. Chúng lại cười phá lên như đang xem một con vật diễn xiếc. Tiếng cười khiến Lý Long Phúc đinh tai, cậu nhất thời không còn nghe thấy bất kì thứ gì.

Chỉ đến khi sực tỉnh, Lý Long Phúc nhận ra họ đã tản đi, ban cho cậu ít ỏi yên bình trong chốc lát, nhưng những lời sỉ nhục vẫn văng vẳng bên tai cậu.

Vì không thể quay về lớp học với bộ dạng thế này, Lý Long Phúc mất một lúc để lau sạch những vết nhơ chúng gây ra trên người cậu. Thật may mắn vì cậu không hề đụng độ ai trong phòng vệ sinh, nếu không có lẽ sẽ phải tiếp tục phục tùng chúng vô điều kiện.

||HyunLix ; Huyễn Thần, Tôi Yếu Đuối Lắm Sao?||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ