Triết Hiền Tân và Lý Long Phúc chỉ vô tình đi ngang qua đây, không ngờ cũng vừa khéo nghe thấy những lời Lệ Luyến Ngọc đã thốt ra.
Hoàng Huyễn Thần nhận ra đôi mắt Lý Long Phúc giờ đây là một nét trầm lắng và u buồn, dường như cậu thật sự đã nghe được tất cả. Lệ Luyến Ngọc quay người, sự căm ghét của ả dành cho Lý Long Phúc và Lý Long Phúc xuất hiện lúc này như một mồi lửa châm cho rơm, gặp nhau liền bùng cháy mãnh liệt hơn.
Lệ Luyến Ngọc cau mày, đôi mắt vừa giây nào còn ướt mem giờ đây là khô khốc, ả hỏi Triết Hiền Tân: "Mày là thằng nào mà xía vào?"
Triết Hiền Tân vẫn bình thản, toan mở miệng giới thiệu thì Lý Long Phúc lại kéo áo anh, nói nhỏ: "Hiền Tân, họ đang nói chuyện, chúng ta đi thôi"
"Cậu ta buông ra những lời như thế với cậu, cậu lại không cảm thấy gì cả sao?" Anh nhíu nhẹ mày.
Lý Long Phúc thoáng qua im lặng, làm sao cậu có thể không cảm thấy gì, nhưng vẫn bình tĩnh nói: "Có cảm thấy cũng đâu làm được gì? Tôi không để tâm đâu, đi nào."
Triết Hiền Tân không muốn dễ dàng để yên cho người vừa phỉ báng Lý Long Phúc như vậy, nhưng biết Lý Long Phúc là có lòng tốt không muốn để anh vướng vào rắc rối của cậu. Sau cùng Triết Hiền Tân chẳng đoái hoài gì đến Lệ Luyến Ngọc hay Hoàng Huyễn Thần nữa, cứ thế toan quay lưng đi ngược lại cùng Lý Long Phúc.
Lý Long Phúc trước khi rời đi vẫn đưa mắt nhìn Hoàng Huyễn Thần lần cuối, không ngờ Lệ Luyến Ngọc lại phát giác ra ánh mắt ấy rất nhanh. Vì những lời đồn thổi xung quanh Lý Long Phúc và Hoàng Huyễn Thần, Lệ Luyến Ngọc cũng đã sớm bị cuốn vào những lời ấy, nghĩ rằng giữa hắn và cậu tồn tại một mối quan hệ nào đó, một cảm giác mà Lệ Luyến Ngọc sẽ không bao giờ có thể chạm đến từ Hoàng Huyễn Thần mà chỉ Lý Long Phúc là có thể.
Chỉ nghĩ đến vậy, ả cáu giận và hoàn toàn không cam tâm buông bỏ. Lệ Luyến Ngọc lao đến Hoàng Huyễn Thần trước ánh nhìn ngỡ ngàng của Lý Long Phúc và sự không ngờ đến của Triết Hiền Tân, ả ôm lấy cổ hắn, kiễng cao đôi chân mà hôn Hoàng Huyễn Thần, nhưng tức thì bị Hoàng Huyễn Thần mạnh bạo đẩy ngã xuống đất.
Hoàng Huyễn Thần sững người trong một thoáng, ánh mắt vẫn chứa nét kinh ngạc. Hắn đưa tay lau mạnh một đường lên môi, cổ họng xộc đến thứ cảm giác tởm lợm khó tả, sau đó Hoàng Huyễn Thần như phát điên mà nắm chặt lấy tóc Lệ Luyến Ngọc lôi dậy khiến ả hét lên vì đau.
Hắn gằn giọng chửi thề một tiếng, Hoàng Huyễn Thần vung nắm đấm lên, nhưng vẫn chưa kịp vung xuống, cánh tay của hắn đã bị Lý Long Phúc rất mau giữ lại. Hoàng Huyễn Thần quay mặt nhìn cậu. Lý Long Phúc chứa những muộn phiền trên đáy mắt, khẽ nhíu mày và nhẹ nhàng nói: "Đừng làm vậy."
Lệ Luyến Ngọc hoảng sợ giương mắt nhìn Hoàng Huyễn Thần. Dù rằng vô cùng căm ghét Lý Long Phúc, vậy mà vẫn thầm mong Lý Long Phúc ngăn được hắn lại.
Triết Hiền Tân đứng phía sau với gương mặt không cảm xúc, nhưng những ngón tay của anh đã gồng chặt đến mức bẻ gãy một cây bút đang cầm.
Thật kì lạ, ánh nhìn của Hoàng Huyễn Thần tựa như vừa rất điên dại, nhưng khi hình bóng của Lý Long Phúc xuất hiện trong đôi đồng tử của Hoàng Huyễn Thần, đôi mắt hắn dịu đi rất nhanh, liền không còn một chút hung hăng nào nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
||HyunLix ; Huyễn Thần, Tôi Yếu Đuối Lắm Sao?||
Fanfiction[Fic đang trong quá trình beta, tổng có 65 chap] "Nghe đây! Từ giờ mọi người có thể tùy ý bắt nạt thằng rác rưởi này, bình dân hay lũ nghèo hèn tao không quan tâm, tuyệt đối không một ai được đối tốt với nó! Nếu có thì chịu chung số phận đi" Vào thờ...