Đám nữ sinh đi cùng Lệ Luyến Ngọc, hầu như đều là người lắm miệng, chẳng trách hôm qua nhìn thấy Hoàng Huyễn Thần ân cần bế Lý Long Phúc như vậy, sáng hôm sau liền có người bí mật loan tin: Hoàng Huyễn Thần hất hủi Lệ Luyến Ngọc nhưng lại quan tâm đến Lý Long Phúc.
Câu chuyện tưởng như nực cười đầy ảo mộng đó đã thành công truyền đến tai Triết Hiền Tân rất nhanh. Biết Lý Long Phúc xảy ra chuyện không hay, Triết Hiền Tân không thể không nhớ đến lời hẹn khi ấy Lý Long Phúc nhận được. Anh có phần bực mình vì cô gái tên Hà Lị An, đồng thời cũng vì Lý Long Phúc nhẹ dạ cả tin như vậy.
Triết Hiền Tân trong lúc rảnh rỗi liền mau chóng gọi cho Lý Long Phúc.
Ở bệnh viện lúc này, Lý Long Phúc chỉ vừa mới ngủ dậy, cậu bị đánh thức bởi cuộc gọi của Triết Hiền Tân. Lý Long Phúc nhìn tên người gọi hiện lên, sau đó mới bấm nghe, ngay lập tức đầu dây bên kia tràn ra một trào: "Lý Long Phúc cậu có sao không!? Đáng ra tôi phải kiên quyết đòi đi theo cậu cho bằng được mới phải! Cô gái đó dụ cậu đến trường để cậu bị đánh đúng không!? Tôi biết ngay là bị gài mà!!!"
Lý Long Phúc nhíu mày để điện thoại ra xa khỏi tai, vừa nãy Lý Long Phúc còn mơ ngủ đưa tay dụi mắt, giây sau liền tỉnh táo hoàn toàn. Trong lúc Triết Hiền Tân vẫn mải độc thoại, Lý Long Phúc đưa mắt nhìn người đang ngồi bên cạnh giường bệnh của mình, cũng đang nhăn mặt vì ồn ào.
Sau khi Triết Hiền Tân than vãn đủ điều, có vẻ vì tạm thời hết hơi nên anh không nói về chuyện đó nữa, chỉ hỏi một câu vì sao hôm nay Lý Long Phúc không đến trường. Lý Long Phúc bây giờ mới có cơ hội lên tiếng: "Hiền Tân, lần sau đừng đột ngột trút giận vào loa nữa được không? Tôi chỉ vừa mới ngủ dậy."
Triết Hiền Tân ngơ ngác: "Hả?"
"Tôi vẫn ổn, chỉ là chân bị thương rồi, tạm thời không đến trường được mà thôi."
"Cậu bị Luyến Ngọc đánh gãy chân luôn sao? Đúng là máu lạnh mà, cái tên Huyễn Thần với cô ta đi đôi với nhau chẳng khác gì một cặp bài trùng!"
Lý Long Phúc nghe vậy thì khẽ liếc nhìn người bên cạnh, thấy rất rõ khóe môi người đó đang giật lên, gương mặt biểu lộ thay cho lời nói: Nếu được sẽ xuyên qua màn hình dần cho người bên kia một trận, ít nhiều còn phải trả lại mối thù lần trước.
"Không đến nổi gãy chân đâu mà." Lý Long Phúc cười khổ, "Cậu không cần lo lắng đến vậy, vài ngày nữa có thể đi lại được tôi sẽ đến trường.
Triết Hiền Tân sau khi nghe Lý Long Phúc nói vậy giọng điệu mới dần dịu đi, nhưng Lý Long Phúc nghe thấy một tiếng thở dài.
"Ừm, tạm thời cậu cũng không nên đến trường. Mọi người lại bắt đầu bàn tán đủ thứ về cậu với cái tên khó ưa kia rồi."
"Bàn tán? Bàn tán chuyện gì vậy?" Lý Long Phúc có hơi bất ngờ, nhưng phần nào cậu nhanh đã đoán được chuyện gì đang xảy ra ở trường.
Triết Hiền Tân lặng thing một lúc, anh không trả lời Lý Long Phúc mà hỏi ngược lại cậu: "Những chuyện họ nói...có phải là sự thật không Long Phúc? Luyến Ngọc đã định đâm cậu, Huyễn Thần lại xuất hiện cứu cậu, sau đó đưa cậu đến bệnh viện, những điều này là thật sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
||HyunLix ; Huyễn Thần, Tôi Yếu Đuối Lắm Sao?||
Fanfiction[Fic đang trong quá trình beta, tổng có 65 chap] "Nghe đây! Từ giờ mọi người có thể tùy ý bắt nạt thằng rác rưởi này, bình dân hay lũ nghèo hèn tao không quan tâm, tuyệt đối không một ai được đối tốt với nó! Nếu có thì chịu chung số phận đi" Vào thờ...