Hoàn thành phần thổi sáo của Lý Long Phúc chính là cả một phần gian nan, nhưng thật may mắn là cậu đã làm rất nhuần nhuyễn.
Sau đó giáo viên cho phép Lý Long Phúc quay về chỗ ngồi của mình, Triết Hiền Tân đã nháy mắt với Lý Long Phúc một cái khi cậu đi ngang qua bàn anh, tỏ ý khen Lý Long Phúc làm rất tốt.
Tất thảy những cử chỉ ấy đều bị Hà Lị An vô tình bắt gặp, Lý Long Phúc lặng thinh đi qua Hà Lị An, kể từ bây giờ có lẽ đã chính thức trở thành hai người xa lạ. Đến lúc này Hà Lị An vẫn còn mong rằng Lý Long Phúc sẽ liếc nhìn cô dù chỉ một chút thôi cũng được, nhưng lại nhớ ra việc đã làm trước toàn trường khi ấy với Lý Long Phúc, cô hổ thẹn dẹp đi suy nghĩ muốn cậu để ý mình sang một góc nhỏ, lặng lẽ khóa nó lại.
Hà Lị An rất muốn giải thích, chí ít cô muốn Lý Long Phúc biết lời cô đã nói ra khi ấy là giả, những hành động đó là bị ép buộc, dù nỗi đau cậu chịu đựng là thực, Hà Lị An không hề muốn làm vậy. Nếu giải thích Lý Long Phúc nhất định sẽ hiểu cho cô, nhưng Hà Lị An không thể giải thích.
Chỉ có thể mặc cho cô đã bị hiểu lầm vu oan, Hà Lị An không thể làm trái lời Lệ Luyến Ngọc, chỉ việc im lặng, lắng nghe và làm theo, đó là những mệnh lệnh cô phải tuân.
Chiều ngày hôm đó Lý Long Phúc phụ trách mang sáo về phòng âm nhạc sau khi tất cả tiết học đã kết thúc.
Triết Hiền Tân muốn mang thay cậu, nhưng bị Lý Long Phúc từ chối, thế nên chỉ có thể ủ rũ lẽo đẽo kế bên cậu.
"Cậu đi theo tôi làm gì?" Lý Long Phúc hỏi.
Triết Hiền Tân đáp nhanh gọn: "Sợ cậu cô đơn."
"Không có việc làm sao? Cậu bảo sau tan học vẫn còn nhiều việc phải giải quyết mà?"
"Ồ, những lời tôi nói cậu đều thuộc lòng hết hả, Lý Long Phúc đúng là rất tốt bụng~"
"..." Tên cậu tôi còn nhớ mà, cái đó có gì tốt? Lý Long Phúc tự hỏi.
Triết Hiền Tân vừa đi vừa ngắm nhìn bầu trời dần ngả vàng ngoài cửa sổ, nói: "Tôi bận tùy ngày thôi."
Lý Long Phúc ậm ừ cho qua, tiếp tục bước đi, bỗng dưng có bạn học từ phía xa chạy lại gọi với Triết Hiền Tân, cả hai quay người, nhìn cậu bạn chống đầu gối thở hồng hộc, chắc là có chuyện gì rất gấp.
Sau khi nghe bạn học vừa ná thở vừa kể lại sự tình, Triết Hiền Tân mới biết Vương Thanh Dật lúc này đang gây hấn với bạn trực của mình, nó đòi về trước, những người còn lại không đồng ý, thế là hai bên liền lao vào muốn tỉ thí với nhau một trận.
Nghe xong, Triết Hiền Tân không có vẻ gì gấp gáp muốn trở về, chỉ hơi nhíu mày.
Anh nhìn Lý Long Phúc, cười nói: "Cậu đi một mình nhé? Xong việc tôi sẽ đợi cậu ở cổng trường."
Lý Long Phúc không có vẻ phản đối gì, chỉ "ừm" một tiếng, Triết Hiền Tân sau đó cùng bạn học đi ngược lại về lớp.
Khi Lý Long Phúc cũng bị Vương Thanh Dật vật ra bắt nạt, chẳng một ai muốn tìm cách giúp đỡ, không hiểu sao trong lòng có chút tủi thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
||HyunLix ; Huyễn Thần, Tôi Yếu Đuối Lắm Sao?||
Fanfiction[Fic đang trong quá trình beta, tổng có 65 chap] "Nghe đây! Từ giờ mọi người có thể tùy ý bắt nạt thằng rác rưởi này, bình dân hay lũ nghèo hèn tao không quan tâm, tuyệt đối không một ai được đối tốt với nó! Nếu có thì chịu chung số phận đi" Vào thờ...