Hoàng Huyễn Thần ngồi thất thần trên chiếc ghế, giữa âm thanh nhốn nháo chỉ là đôi mắt vô định chăm chăm vào một góc bàn học. Đâu đó là tâm trạng chưa thể ổn định man mát chút lo sợ Hoàng Hiền Trấn mang đến vẫn đang hoành hành trong tâm trí, khiến hắn mải bất động thậm chí thi thoảng quên mất việc phải hít thở để bình tâm hơn.
Thế nhưng ngay sau đó, vòng luẩn quẩn bất an trong lòng Hoàng Huyễn Thần bỗng dưng bị phá vỡ, mọi âm thanh loạn náo vốn có từ đầu lúc này mới thực sự lọt vào tai hắn.
Một nam sinh đeo kính xa lạ vừa bị bạn học khác đẩy ngã, vô tình va vào bàn của Hoàng Huyễn Thần. Lực đẩy rõ mạnh khiến chân bàn dịch lê rít lên một âm thanh to lớn, kịp thời kéo Hoàng Huyễn Thần về thực tại, nhưng cũng khiến mọi thứ trở nên hỗn độn cả lên.
Nam sinh là thủ phạm cho những chuyện vừa xảy ra hậm hực đến gần người bị đẩy ngã, cậu ta vẫn chưa thể tỉnh táo ngồi dậy sau cơn đau nhức liền bị đối phương lớn tiếng quát tháo: "Tao bảo mày làm bài tập giùm mày lại làm sai? Mày có biết bà cô chủ nhiệm đó chửi tao thế nào không hả thằng chó!?"
Cậu ta run rẩy ngồi trên sàn, những ngón tay vô thức co quắp, lắp bắp với đôi môi run rẩy nhưng chưa dám hó hé một lời.
Hoàng Huyễn Thần ngồi im nhìn cậu ta khổ sở bò dậy trong cơn đau đớn sau va đập. Không chỉ sợ người trước mắt mình, cậu ta co ro ngước nhìn Hoàng Huyễn Thần, dường như lo lắng tột độ vì mình đã va trúng bàn của hắn, một người xưa nay không nên làm phật lòng.
Sau đó đổi lại trong ánh mắt Hoàng Huyễn Thần là sự vô cảm. Hắn có vẻ vẫn chưa kịp nảy ra suy nghĩ gì trong đầu, chỉ đơn giản là trong vô thức nhìn cậu ta chứ không hề cố ý doạ người trước mắt sợ, là do người này quá rụt rè.
Ánh nhìn kéo dài vài ba giây, Hoàng Huyễn Thần chợt nhận ra có gì đó thật khác biệt giữa cậu ta và những học sinh còn lại trong lớp.
Vóc dáng của người này nhỏ bé hơn rất nhiều so với những kẻ còn lại ở nơi đây.
Nhất thời khiến Hoàng Huyễn Thần nhớ đến Lý Long Phúc vì thân hình nom giống.
Nhưng Lý Long Phúc là một con người mạnh mẽ.
Chẳng giống người trước mắt Hoàng Huyễn Thần hiện tại, dáng vẻ yếu đuối như con chuột nhắt như vậy, làm người ta thắc mắc không biết bằng cách nào cậu ta lại được xếp vào cái lớp chỉ toàn thành phần dữ tợn thế này.
Hoàng Huyễn Thần liếc nhìn bảng tên bên ngực áo, nhìn thấy cái tên Tâm Thiên Minh mới nhất thời làm hắn nhớ ra gì đó.
;
Cậu bạn này tên là Tâm Thiên Minh, một người chỉ biết sống khép kín, thoạt nhìn đã đánh giá được là người chẳng hề có bản lĩnh quậy phá hay đánh đấm gì.
Cậu ta vì muốn sống yên ổn nên rất được việc nghe lời với đám côn đồ kia, trở thành tay sai vặt bất đắc dĩ năm này qua năm khác chưa một lần phản kháng. Cũng vì cái bản lĩnh yếu đuối không dám chống trả nên năm lần bảy lượt bị kẻ khác tùy ý vu khống. Mọi lần lén lút mua thuốc lá và sử dụng cần sa, trước khi bị phát hiện chúng đều mang nhét hết vào cặp Tâm Thiên Minh, buồn chán lại bày trò ăn cắp đồ trang điểm của bạn học nữ khác bỏ vào hộp bút của cậu, sau đó thì thản nhiên nói Tâm Thiên Khanh là đồ ăn cắp, chê cười cậu ta là con trai mà lại sử dụng đồ trang điểm.
BẠN ĐANG ĐỌC
||HyunLix ; Huyễn Thần, Tôi Yếu Đuối Lắm Sao?||
Fanfiction[Fic đang trong quá trình beta, tổng có 65 chap] "Nghe đây! Từ giờ mọi người có thể tùy ý bắt nạt thằng rác rưởi này, bình dân hay lũ nghèo hèn tao không quan tâm, tuyệt đối không một ai được đối tốt với nó! Nếu có thì chịu chung số phận đi" Vào thờ...